Chương 12: Rừng cây nhỏ (dã chiến play) (thượng)

7.7K 262 9
                                    

Nghe đến thanh âm quen thuộc, Lâm Tri Dung sững sờ sau đó nhanh chóng hồi phục lại. Qua một hồi lâu, trong đôi mắt y liền đỏ, nước mắt bỗng lăn dài trên gò má, y muốn tiến tới ôm lấy Thành Tiêu nhưng thật giống như nhớ tới cái gì, nắm chặt quần áo đang lộn xộn cố gắng chạy đi.

Nhìn người trong tâm khảm không biết vì lý do gì mà rơi nước mắt, tâm lý của Thành Tiêu giống như bị tảng đá lớn mạnh mẽ đập phá, còn không có phục hồi lại tinh thần, liền nhìn thấy Tri Dung nắm chặt áo quần ngổn ngang đang bỏ chạy, tâm của hắn đều phải nhảy ra khỏi cuống họng, nhanh chóng nhào tới ôm y vào trong ngực.

"Dung Nhi, bảo bối, là ta! Chạy cái gì!"

Bị một đôi tay giống như thiết ôm chặt lấy eo mình, hai tay Lâm Tri Dung nhanh chóng ôm ở trước ngực, vừa thẹn vừa sợ, run rẩy khóc quát:

"Buông tay!"

Quả thực dáng dấp của y như là bị bắt nạt đến oan ức. Thành Tiêu trong mắt tối sầm lại, đem Lâm Tri Dung quay lại chặt chẽ ôm vào trong ngực, vỗ lưng của y dỗ dành. Thành Tiêu vội vàng hạ một cái hôn tại vành tai của y, đè nén lửa giận thấp giọng hỏi: "Tại sao lại khóc, là ai dám bắt nạt bảo bối của ta!"

Lâm Tri Dung vốn còn muốn đẩy hắn ra, lại nhìn thấy trên cánh tay của Thành Tiêu vết thương được băng bó nay đã nhiễm một tầng máu, sợ đến quên cả khóc, đau lòng nói: "Phu quân, ngươi bị thương? Làm sao lại bị thương nặng thế này ? Có đau lắm không?"

Thành Tiêu nới lỏng cánh tay đang ôm y ra một chút, ôn nhu nói: "Bảo bối, phu quân không đau, không cần lo lắng."

Nhìn cặp lông mày thanh tú nhíu lại, trong mắt toàn là sự tự trách cùng khổ sở của y, Thành Tiêu vội vàng thu hồi lại ánh mắt đang liếc đến cặp ngực nhỏ của Lâm Tri Dung, dụ dỗ nói: "Bảo bối giận phu quân đúng không? Vậy phu quân cho bảo bối đánh được không, là phu quân sai nên phu quân đáng bị phạt."

Lâm Tri Dung nhón chân ôm chặt lấy cổ của hắn, trầm giọng khóc nức nở, một lúc lâu mới nghe được y đứt quãng nói: "Phu quân có phải là ngại ta phiền? Ta biết là ta ... Ta không xứng làm vợ của ngươi..."

Thành Tiêu bị Lâm Tri Dung ôm vào trong ngực toàn bộ khuôn mặt đều dán tại ngực y, bị cặp ngực thơm ngát cùng mềm mại dán vào mặt, ép tới trên khuôn mặt đều hồng thấu. Thành Tiêu cắn chặt hàm răng, kìm nén con dã thú sắp thoát ra khỏi chính mình, hai tay mò đến cặp mông tròn trịa của y, không chút nào kiên nhẫn nghe tiếp mà ngẩng đầu lên ngăn chặn cái miệng của Lâm Tri Dung:

"Bảo bối, phu quân yêu ngươi, chính là kiếp sau kiếp sau nữa phu quân cũng chỉ có một người vợ là bảo bối!"

Lâm Tri Dung kinh ngạc đến không biết phải làm sao, chỉ có thể đáp lại đầu lưỡi đang tùy ý càn quét trong miệng của mình, vừa sợ lại vừa cao hứng, cả người đều không tự chủ được mà phát run, sau lưng áo toàn là mồ hôi, không kịp để ý liền bị hôn đến cả người nhũn ra, một lát sau liền bị đặt ở trên bãi cỏ.

Thành Tiêu vươn tay đến quần áo trên người Lâm Tri Dung, hai ba động tác liền xốc lên chiếc áo đã ướt đẫm của y, cặp ngực trắng mịn lập tức đung đưa ở ngay trước mắt nam nhân. Hai núm vú đỏ tươi bị buộc chặt chẽ ở trên y phục giống như một đôi thỏ con ngọt ngào đang khoe sắc, Lâm Tri Dung bị hai bàn tay kia xoa bóp vô cùng thoải mái, còn có mang theo một cảm giác căng đau tê dại. Ngón tay cái của Thành Tiêu thỉnh thoảng đảo quanh trên núm vú, tại lỗ nhỏ trên núm vú mài ép, một phút chốc lại dùng hai ngón tay kẹp lấy nó, nhẹ nhàng nắm kéo.

[ ĐM/EDIT ] Bức Hôn Lương DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ