Chương 15: Dục hỏa đốt người ( bị liếm đến cao trào )

8K 228 1
                                    

Hôm nay mình không tính ra chương mới đâu, nhưng có linh cảm lỡ như Việt Nam thắng UAE thì đây sẽ là quà cho mọi người. Haizz trong khi mọi người đang coi đá banh thì tui đang ngồi dịch sấp mặt. Nhưng cuối cùng công sức cũng được đền đáp, Việt Nam thắng rồi 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉. Có ai thương tui không tui dịch trong 3 tiếng mới xong một chương ngắn này á. Mà thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ  ( ^ 3 ^ )~~~~. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Lâm Tri Dung chuyển tới ở cùng Thành Tiêu, đối với người bên ngoài thì hắn nói là thân tín của Thành gia tới ở, bởi vậy cũng không gặp phải điều gì hoài nghi. Hai người thật cao hứng mà dính lấy nhau, chính là bây giờ không tiện sinh hoạt vợ chồng, nhưng mà hôn hôn sờ nắn cũng đủ giải toả nỗi khổ tương tư của họ được tích lũy từ khi ra chiến trường .

Mà Thành Tiêu dù sao cũng là một người nam nhân trẻ tuổi nóng tính, nào có thể chịu được ái thê ở trước mắt mình vô ý mà câu dẫn, nói hắn không có động đậy tâm tư là hoàn toàn vô lý!

Thật vất vả đến Liễu Không mộc để tắm rửa sạch sẽ, Thành Tiêu vừa về liền thấy người mà mình tâm tâm niệm niệm đang cong lên cặp mông tròn trịa, đứng ở ngay cái bàn nhỏ sửa sang lại đồ vật.

"Phu quân, ngươi đã trở về." Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Tri Dung quay đầu lại nhìn, ngay lập tức liền thẹn thùng nở nụ cười với hắn, nhìn đến Thành Tiêu trong lòng ấm áp một trận, một luồng hỏa lập tức đốt xuống phía dưới.

Bây giờ Lâm Tri Dung đã mang thai bốn tháng, y bị Thành Tiêu bắt không cho dùng vải băng quấn ngực, vì vậy bây giờ Lâm Tri Dung chỉ mặc một bộ y phục rất mỏng manh. Thoạt nhìn vô cùng quy củ, nhưng bụng dưới hơi nhô lên cùng cặp ngực to tròn tạo cảm giác dâm đãng đến cực điểm, khiến Thành Tiêu hận không thể mạnh mẽ xé rách y phục của y, xoa nắn đầu nhũ với cặp mông kia đùa bỡn một phen.

"Bảo bối, hôm nay cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không?" Thành Tiêu dẫn Lâm Tri Dung tới bên giường rồi ngồi xuống, hắn cố nén xuống dục vọng thú tính của mình, ôn nhu đến cực điểm mà sờ sờ tóc của y.

"Không có, bé con rất ngoan." Không biết có phải vì là nam nhân nên thân thể của y càng thích hợp mang thai hơn nữ nhân hay không, Lâm Tri Dung cũng không có gặp quá nhiều vấn đề như thai phụ khác. Trái lại khí sắc của y ngày càng hồng nhuận, thân thể hơi đẫy đà lại để lộ ra một luồng khí tức trưởng thành, thường thường làm những binh lính trẻ tuổi này đó không cẩn thận nhìn y một chút liền cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ như mông khỉ.

"Hôm nay cha mẹ có gởi thư đến, bọn họ đều rất vui vẻ, nương hi vọng chúng ta có thể đánh xong trận chiến nhanh một chút, làm ta mang theo ngươi và bé con bình an trở lại." Lâm Tri Dung cười nhìn hắn đọc thư của Thành lão phu nhân và Lâm phu nhân gửi đến, y nắm lấy bàn tay của Thành Tiêu đặt ở trên bụng của mình.

Gần ba tháng không có sinh hoạt vợ chồng Thành Tiêu nhìn thân thể ái thê bị mình ôm vào trong lồng ngực, còn đem cái bụng to cho hắn sờ mà không có chút phòng bị nào. Thành Tiêu ánh mắt chìm xuống, hầu kết chuyển động trên dưới, bàn tay hướng lên trên tìm tòi, xốc lên xiêm y của ái thê.

[ ĐM/EDIT ] Bức Hôn Lương DuyênTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang