Đêm tịch mịch, gió trời chầm chậm thổi, lười nhát lướt qua mái hiên nhà, chốc chốc lại lướt qua khe cửa, vang lên những âm thanh rít rít chói tai.
Trong màn đêm, đâu đấy vang lên tiếng sáo khẽ, tiếng sáo trong mà lảnh lót, rất thê lương, lại nặng nề u ám, nốt trầm nốt cao kéo dài, giống như lời than thở của một kẻ không nhà.
Một cung nhạc sầu bi, thấm nhuần vào từng thớ thịt, bất giác người nghe bỗng cảm thấy nặng lòng.
Trên đồi núi cao, một nam tử vận y phục màu sẫm, mái tóc dài bay theo cơn gió mỏng, thấp thoáng sau bả vai gầy mà rộng. Ánh mắt người đấy trong vắt, lại êm đềm lãnh đạm như mặt nước hồ mùa thu, mà những nỗi buồn, tựa như hòn đá cuội nằm sâu dưới đáy, ẩn giấu trong làn thu thủy mờ ảo như sương.
- Thổi hay lắm.
Động tác cậu ngưng hẳn, quay người nhìn lại. Trước mặt cậu, một nữ tử với mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng ngần, ngũ quan xinh đẹp, thậm chí có thể nói là đẹp tựa tiên nữ. Áo lụa bay phấp phới trong gió, hương thơm từ người nàng tỏa ra, giống như mùi của cánh hoa hồng vừa chớm nở, lại thanh thoát như giọt sương còn e lệ buổi ban mai. Nàng nở nụ cười nhìn cậu, cảm tưởng như màn đêm đang bừng sáng lên ánh mặt trời. Đôi tay nàng vỗ vào nhau, tạo thành những âm thanh "bộp bộp" khe khẽ, biểu trưng cho sự khen ngợi, thán phục của nàng.
- Xin thứ lỗi, tiếng sáo của ta đã làm phiền.
- Không phải, ta ra đây hóng gió, vô tình bắt gặp được ngươi đang thổi sáo. Ngươi thổi sáo hay lắm.
- Đa tạ cô nương quá khen. Cô nương đây là....
- Gọi ta là A Phong đi.
- A Phong cô nương, đêm hôm thế này, sao cô còn ở trên núi một mình?
- Ta là con của thương thân, cùng phụ thân buôn trà. Đường xá xa xôi, nên bọn ta dừng lại nghỉ chân. Ta không ngủ được, nên ra đây hóng gió. Còn ngươi...
- Không giấu gì cô, ta là tướng quân, ngày mai ta phải cùng binh sĩ quay về, trước khi quay về kinh thành, ta muốn đi dạo xung quanh, cũng như là thưởng trăng mà thôi.
- Ngươi biết không? Cây sáo rất đẹp, ngươi thổi sáo cũng rất hay. Đáng tiếc.... bài nhạc đó buồn bã quá. Đêm trăng thanh thế này, không phù hợp.
- Đúng là có chút không phù hợp.
- Bài hát vừa rồi tên gì thế?
- Vốn dĩ vẫn chưa có tên.
- Người tự sáng tác sao?
- Đúng vậy.
- Vậy người nghĩ ra được cái tên nào hay chưa?
- Ta đã định đặt cho nó là "Vong".
- Vong?
- Vong, có thể hiểu theo nhiều ý nghĩa khác nhau, "quên đi", "chết đi", hay là "không có". Tất cả.... đều phù hợp.
- Ầy, cái tên chả hay gì cả, nghe nặng nề chẳng khác gì giai điệu của nó cả. Khi viết nó, ngươi có tâm sự sao?
- Con người mà, sao có thể không có?
- Là chờ đợi?
- ....... Vốn dĩ có những thứ, đợi chờ ngàn năm, vẫn là không đợi được tâm ý của một người.
- Hóa ra là thất tình. Ta nói này, nam nhân Đại Triều các người thật đa sầu đa cảm, cứ ủ rũ còn hơn nữ tử khuê phòng nhớ người yêu.
- Hahaha.
- Ngươi cười cái gì chứ?
- Chỉ là phép so sánh của cô có chút thú vị. Nói gì thì nói, không phải tất cả nam nhân Đại Triều đều giống ta, có những người hoạt bát giống cô, cũng có người tàn nhẫn vô tình. Mỗi người một bản tính, sao có thể quy chụp thành một?
- Chẳng biết, phụ thân suốt ngày ép ta phải cưới một nam tử Đại Triều, Thiên Kỳ Quốc rộng lớn như vậy, người cũng đông như vậy, vì sao cứ bắt ta phải đến nơi này.
- Như vầy đi, cô nương có thể gả vào một nhà nam tử Đại Triều nào đấy, rồi đưa người đó về Thiên Kỳ ở rể. Vừa thuận ý phụ thân của cô, vừa không phải xa quê.
- Hảo ý a, vậy nếu ta cưới ngươi, ngươi có đồng ý theo ta về Thiên Kỳ chứ?
A Phong vừa nói, miệng vừa nở một nụ cười rạng rỡ nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh như ánh sao. Nhất thời, cậu chẳng biết phải đáp sao cho phải, ngập ngừng mãi không thôi.
- Ta đùa đấy, ngươi không cần khẩn trương vậy đâu.
- .....
- Đại tướng quân hảo soái, người có thể thổi lại khúc sáo ban nãy cho ta nghe được không?
- Được, nếu A Phong cô nương thích.
Cậu đặt thanh sáo lên môi mình, bất chợt âm thanh từ cây sáo vang lên, âm điệu trong vắt, đối lập hoàn toàn với giai điệu khắc khoải, bi sầu của bài hát. A Phong đung đưa mình theo từng giai điệu, ánh mắt nhắm nghiền thưởng thức, thả bản thân vào từng cung nhạc. Gió lướt qua gương mặt nàng, làm lay động khe khẽ hàng mi cong vút. Ánh trăng trên nền trời vằng vặt xuống triền núi, nơi hai con người xa lạ bên cạnh nhau, tạo thành một bức tranh phong cảnh hữu tình, nên thơ.
Cậu đưa mắt nhìn A Phong, chẳng biết sao cậu lại thấy nàng gần gũi, giống như một người bạn tâm giao, sẵn sàng lắng nghe điều cậu nói, thưởng thức từng bài ca cậu viết, bất chợt trong lòng dâng lên chút vui vẻ. Cậu biết A Phong là một nử tữ hoạt bát, tính tình phóng khoáng, cởi mở, vậy mà phải bó buộc mình trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, đó chẳng khác gì đại lao u ám, vây hãm tâm hồn nàng.
Chốc chốc, cậu lại đưa mắt lên nhìn ánh trăng tròn vạnh, lòng miên man theo từng dòng suy nghĩ.
Mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh khác nhau, thế nhưng cái gọi là "mỗi người" ấy đều đang bám víu lấy cuộc sống bộn bề mà tồn tại. "Tồn tại" theo đúng nghĩa của nó.
Cậu thổi âm cuối cùng, tay buông thanh sáo gỗ, lặng yên không nói một lời, mãi một lúc sau, cậu mới lên tiếng.
- A Phong cô nương, trời đã khuya lắm rồi, cô nên về nghỉ ngơi, trên núi ban đêm rất nguy hiểm. Để ta đưa cô về.
- Không cần đâu, nơi ta dừng chân cũng gần đây thôi. Hôm nay hai ta coi như là có duyên tương ngộ, hy vọng rằng chúng ta sẽ còn gặp lại.
- Được, hy vọng là thế. Vậy.... ta xin cáo từ...
Cậu cúi người chào A Phong, rồi nhanh chóng quay lưng rời đi, để lại nàng mang theo ý cười trên gương mặt mình mãi không ngớt. Một lúc sau, nàng nói vọng theo:
- Đại tướng quân, người vẫn chưa nói cho ta biết tên người.
Thế nhưng không có tiếng ai đáp lại, nàng bĩu nhẹ môi rồi cũng rời đi sau đó.
Đêm hôm nay giống như một giấc mộng dài, hai con người vô tình lướt qua cuộc đời nhau, giống như những kẻ qua đường, bắt gặp nhau trong một con ngõ nhỏ, để rồi ai nấy tự đi trên con đường của chính mình.
Khi kẻ chợt tỉnh mộng, giấc mộng cũng chỉ là giấc mộng....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] [Nhất Chiến] [Vương Tiêu] Vong (Chuyển Ver)
FanfictionVì yêu thích Bác Chiến, vì yêu thích câu truyện mình viết, vì 2 người là chấp niệm thanh xuân của em :3 Truyện đã hoàn, tự mình viết, tự mình chuyển ver, vì mình thích :)))) ahihi