33. Vĩnh biệt.

1.5K 82 2
                                    

Buổi yến tiệc cũng dần tàn, người đã đi về hết, chỉ còn lại cậu và hắn đối diện nhau, không một ai nói lời gì.

Hơn nửa ngày, cậu mới mở lời trước:

- Vì sao?

- Ý ngươi là sao?

Cậu đăm đăm nhìn thẳng vào mắt hắn, trong đáy mắt chứa bao nhiêu là phẫn nộ, cậu nói tiếp:

- Vì sao người hết lần này đến lần khác quyết định hôn sự cho ta?

- Liên hôn là đại sự, cũng là trọng trách cao cả, ngươi không có quyền từ chối.

- Bệ hạ? Rốt cục người đối với ta là thế nào?

- ..............

- Người biết rõ ta yêu người, biết rõ mười mấy năm qua ta vốn căn bản không quên được người. Vậy mà hết lần này đến lần khác người đẩy ta ra xa. Người có thể không cần đáp lại, không cần phải đối tốt với ta, thế nhưng, xin người đừng chà đạp tôn nghiêm của ta.

- .............

- Mạng của ta là người nhặt về, thế nên người có quyền được đối xử tùy tiện với ta sao? Khinh khi ta, ban cho ta một thê tử, rồi tự tay mình giết chết nàng ấy, đem hôn nhân của ta để làm nước cờ mưu đoạt quyền vị, giam lỏng ta, vũ nhục ta, cường bạo ta. Bệ hạ, ta cũng là con người, cũng biết buồn vui, biết đau khổ. Ta không phải là quả bóng, để người muốn đá đi đâu thì đá, lúc thích thú sẽ nhặt về, lúc buồn chán sẽ vứt bỏ. Chẳng nhẽ mười mấy năm ta bên cạnh, cùng đồng cam cộng khổ, hết lòng hết sức phò trợ người, cũng không xứng để nhận được sự đối xử công bằng sao?

- Ngươi say rồi, trở về đi.

- Người câm miệng. Say? Phải, ta ước ta có thể say mãi không tỉnh dậy. Bệ hạ, nếu người đã không yêu ta, vì sao lại giữ ta bên cạnh, vì sao lại cùng ta thả đèn trời, vì sao tự mình xuống bếp làm mỳ trường thọ cho ta? Tại sao cứ phải cho ta một cây kẹo ngọt, rồi sau đấy lại giáng cho ta một cú tát. Người đừng nói... là nhất thời hứng thú. Nam nhân yêu nam nhân thì sao chứ? Đấy là chuyện ái tình, còn cần phân biệt nam nhân hay nữ nhân sao? Chẳng phải người đã từng dạy ta, yêu chính là phá bỏ mọi rào cản, phá bỏ mọi nguyên tắc, nguyên tắc chính là tâm, luật lệ chính là tư hay sao?

- TIÊU TƯỚNG QUÂN.

- NGƯỜI KHÔNG CÓ TƯ CÁCH GỌI TÊN TA.

Cậu rống lên với hắn, hàng chân mày cau lại, đôi mắt trực trào tức giận. Cậu không còn phân biệt tôn ti trên dưới, không phải kiên nể vua tôi gì nữa, cậu chỉ còn biết thâm tâm mình đang rất đau lòng, rất thống khổ. Nếu không nói ra hết, cậu sợ chính mình sẽ không còn cơ hội để giải bày.

Còn hắn, hắn chỉ biết ngỡ ngàng nhìn cậu, không tin được con người mười mấy năm nay rụt rè, im lặng đã hoàn toàn thay đổi. Giống như cái hôm hắn cường bạo cậu trên nấm mộ, cậu điên cuồng chống trả, mạnh mẽ bùng phát.

- Ta không có tư cách gọi tên ngươi? Hay lắm, đi chinh chiến trở về, khẩu khí cũng lớn quá nhỉ. Đúng là gan ngươi ngày càng to bằng trời rồi mà.

- Vậy thì người giết ta đi, giết ta vì tội đại bất kính với đương kim thánh thượng cao quý là người. Đến ngày đại hôn, chỉ cần thông báo thiên hạ rằng quận mã chết rồi. À mà cần gì phải thông báo, ta vốn đã chết rồi.

Cậu ngưng lại giây lát, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, giọng nói rất khẽ, nhưng đủ để hắn nghe thấy, cào nát tâm can:

- Tâm ta chết rồi.

Nói rồi cậu quay lưng bước ra khỏi đại điện, tấm lưng nhấp nhô theo từng bước chân, bóng người đổ xuống nền thảm, tạo thành những vệt màu loang lổ khó coi. Đến gần bục cửa, cậu dừng lại, thế nhưng vẫn không quay đầu, giọng nói trầm đục vang lên:

- Nếu có thể, ta ước 16 năm trước chúng ta chưa từng gặp gỡ. Vĩnh biệt.

Cất lời xong, cậu bước tiếp, tà áo bay phấp phới trong ngọn gió đông, ánh chiều tà cũng dần khuất lấp sau rặng núi ở đằng xa.

Hắn lặng im không nói gì, đưa mắt trông theo bóng dáng cậu, đến khi hình ảnh thân thuộc ấy biến mất, hắn vẫn ngồi đấy thật lâu, ánh mắt đăm chiêu vào khoảng không vô định, lòng nặng trĩu.

Sau hơn hai tuần chuẩn bị, buổi hôn lễ của cậu cùng Phong Nguyệt quận chúa diễn ra long trọng, hắn cũng trực tiếp đến dự. Thế nhưng trong suốt hôn lễ, hai người họ không nói một lời nào với nhau, thậm chí cậu còn không nhìn hắn, một lần cũng không.

Lúc đưa cậu đi, rời Đại Triều mà đến Thiên Kỳ quốc, hắn không hề đến tiễn cậu. Giống như khi cậu đi rồi, hắn sẽ trút được bao nhiêu là gánh nặng. 16 năm, không đổi được vài khắc chia ly.

Cậu quay đầu nhìn lại, hoàng thành lạnh lẽo, không một tiếng cười. Hà Cẩn bên cạnh cậu, lặng lẽ nhìn Tiêu tướng quân oai nghiêm năm nào trong lòng y, miệng thốt lên vỏn vẹn vài lời ly biệt, chỉ sợ nói thêm một chút, y sẽ không nhịn được mà đem cậu đi. Đi đến đâu cũng được, miễn là cậu vui lòng.

Thời gian cũng không còn chờ đợi ai đến tiễn đưa được nữa. Đoàn người cuối cùng cũng biến mất sau cổng thành rộng lớn, tiếng vó ngựa lọc cọc nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Cậu đi rồi, đi mất rồi.

Trên hành lang Thiên Quan Môn tiễn người ly biệt, một bóng người cô độc đứng đấy, mắt dõi theo bóng hình mờ ảo xa xôi.

Mặt trời dần tàn, ngày cũng lụi đi trong màu đỏ thẫm, Thiên Quan Môn vẫn in dấu một dáng người bầu bạn với gió, uống rượu cùng trăng, đem tâm tình giấu vào tim.

Hắn, đang cảm thấy rất đau lòng....

[Bác Chiến] [Nhất Chiến] [Vương Tiêu] Vong (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ