Chương 20

3.4K 509 33
                                    


Cục trưởng Lỗ cực kì an tĩnh ngồi trong căn phòng màu đen, tâm tình so với lúc ban đầu kinh giận đan xen, lúc này lại hết sức bình tĩnh. Ông biết bản thân bị người ta tính kế, hơn nữa người hãm hại ông còn là cấp dưới mà ông tin tưởng nhất.

Ngoại trừ bí thư Tôn ông không nghĩ ra được còn ai khác có thể giả tạo chứng cứ ông lộ đề, mà có thể đưa ra cái giá lớn tới nỗi làm bí thư Tôn phản bội ông, vậy chỉ có phó cục trưởng Tống Thành Chân mà thôi.

Lỗ Húc cúi đầu lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, này thật đúng là quanh năm đánh nhạn ngược lại bị nhạn mổ mù mắt. Rốt cuộc ông vẫn quá xem nhẹ lòng tham của con người. Mà Tống Thành Chân nếu dám làm như vậy, tất nhiên là có mười phần nắm chắc làm cho ông không cách nào trở ra được, nghĩ lại mấy năm nay mình nhiều ít cũng thu mấy món quà tặng và thẻ mua sắm, Lỗ Húc biết lần này trừ phi có kỳ tích xuất hiện, bằng không ít nhất ông cũng phải bóc lịch mười năm.

"...... Còn may là Ban Ban đã chăm học." Cục trưởng Lỗ lẩm bẩm hai câu, sau đó lại nhịn không được lo lắng: "Hy vọng ba mẹ không có việc gì."

Lúc này ông còn chưa biết thế giới ngoài kia đã trở nên long trời lở đất, càng không biết bởi vì biến hóa như vậy, người nhà của ông đã trải qua đau khổ thấu tận tim gan đến nhường nào.

Vào ban đêm liền có người tới nói cho cục trưởng Lỗ, chỉ cần ông ta có thể thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình thì sẽ được suy xét giảm nhẹ hình phạt, cũng nói cho ông hấp hối giãy giụa là vô ích, bọn họ có chứng cứ xác thực. Lỗ Húc rất muốn nói mớ chứng cớ kia là do bí thư của ông làm giả, nhưng hiện tại ông thế đơn lực bạc, thậm chí ngay cả tư cách gặp những người khác một lần cũng không có, càng đừng nói lật bàn. Nhưng mặc dù như vậy, trong lòng Lỗ Húc vẫn có chút bất an. Ông theo bản năng bảo mình không thể thừa nhận, ít nhất không thể nhận tội nhanh như thế, nếu không kết quả của ông sẽ cực kì không xong.

Cho nên những ngày điều tra kế tiếp, Lỗ Húc đều dùng một loại thái độ xem như ôn hòa lại kiên định tỏ vẻ, chuyện tiết lộ đề thi lần này của cả thành phố không phải ông làm. Rất có khả năng là bí thư của ông làm, cục trưởng Lỗ cũng không nói ra tên của Tống Thành Chân, bởi vì ông không xác định bên phía cảnh sát có người của Tống Thành Chân hay không. Nhưng mặc dù ông nói như vậy, đối với kết quả gần như đã nhận định kia, là hoàn toàn vô dụng.

Mà trong nửa tháng này, Lỗ Ban Ban chưa bao giờ khắc sâu cảm nhận được hiện thực tàn khốc "Rời khỏi ba, nó chả là gì cả", bởi vì tiền trong nhà đều đã bị ngân hàng đóng băng, tiền viện phí và tiền giải phẫu từ lúc nằm viện của ông nội Lỗ bắt đầu không đủ, trừ đó ra còn có lễ tang của bà nội cũng cần xài tiền, nếu không phải có Nhậm Trúc cùng Ninh Huân ở đây, một thằng nhóc choai choai như Lỗ Ban Ban có lẽ sẽ cùng đường cũng không biết chừng.

Cho dù Nhậm Trúc đang cố gắng trợ giúp Lỗ Ban Ban, nửa tháng qua đi, cậu nhóc cũng thay đổi kinh người.

Trước kia Lỗ Ban Ban là một đứa trẻ trâu tự tin thậm chí là mang theo cuồng vọng, cảm thấy trời lão đại đất lão nhị nó chính là lão tam, ai cũng không bằng, ai cũng phải nghe nó. Chỉ là ở bệnh viện nửa tháng, nó lại phát hiện không ai sẽ nghe lời mình, nhóc có thể mệnh lệnh cũng chỉ có chính nhóc. Mà thời điểm không đủ tiền, Lỗ Ban Ban cũng từng nghĩ tới vay tiền, trong nhà mấy thằng đàn em của nó rất có tiền, bình thường nhóc muốn mua cái gì, đám đàn em kia vẫn luôn tranh cướp giành trả tiền, nhưng mới nãy lúc nhóc gọi điện thoại nói mình muốn vay tiền, lại không có một đứa nào nguyện ý cho mượn, dù là một trăm đồng tiền đi chăng nữa, thậm chí còn có một bạn học luôn ở trước mặt nhóc lấy lòng còn dùng giọng điệu tràn ngập vui sướng khi người gặp họa châm biếm nói với nhóc:

Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thiWhere stories live. Discover now