• Tên gốc: 半途而废
• Tác giả : 破镜
(haoxianghenaicha385@lofter)
• Thể loại : hiện đại, diễn viên x idol
Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác
_______________________________
Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn phải cúi đầu trước cái lạnh thấu xương của mùa đông ở phương Nam.
Hạt tuyết cùng mưa phùn hoà làm một, vừa chạm vào chiếc ô đen đã hoá thành từng dòng chảy trượt xuống dưới, thi thoảng còn rơi vào bên trong đôi giày Cavans, kích thích dây thần kinh đã chết lặng của hắn.
Mấy năm nay, Tiêu Chiến đã diễn qua không biết bao nhiêu cảnh dưới mưa, sớm đã có thể đứng giữa mưa to mà vẫn ung dung mở mắt, vẫn thản thiên kiểm soát tốt biểu tình trên mặt mình.
Lúc này có thêm một tán ô che chở, vậy mà trông hắn lại cô độc đến lạ thường.
Chiếc áo khoác dày tựa hồ không chống đỡ nổi gió lạnh, cho nên thân xác bên trong phải lãnh đủ trăm ngàn thống khổ, giống như kim ẩn trong bông, không đến gần thì không hay biết, một khi chạm tới lại là đau đớn tận cùng.
Phố xá kẻ đến người đi quá ồn ào, mặc kệ là còi xe inh ỏi hay là người già quát tháo, thậm chí đến đôi tình nhân đang gây nhau với khách lạ qua đường, hết thảy đều quá mức phiền lòng, cũng quá mức quạnh quẽ-- không một giây nào hắn cảm nhận được sự sinh động náo nhiệt của cuộc đời.
Lần cuối cùng có được cảm giác đó, vẫn là khi Tiêu Chiến gặp được cậu bạn nhỏ kia.
Cuộc sống thường nhật của hắn bao quanh bởi những diễn viên vì bất đồng phiên vị mà đấu đá, là ít vị đạo diễn hám lợi cùng người biên kịch đáng thương, hắn chỉ ngồi im quan sát bọn họ, sống qua một cuộc đời bình đạm vô vị.
Giống như thế giới hai màu đen trắng, còn hắn lại là dị loại.
Tiêu Chiến cất bước đi về phía đối diện, đèn giao thông chớp loé đổi màu. Từng hồi còi vang dội kéo dài, kinh động đến cả những hạt mưa trên trời, làm cho chúng lần nữa rơi xuống mà không báo trước.
Thình lình sấm sét rạch ngang trời, Tiêu Chiến cảm thấy lúc này nên có ai đó đứng ở sau lưng nắm chặt lấy tay hắn, nhìn về phía hắn.
Một chiếc xe hơi lướt qua ngay trước mặt, góc áo bị thổi tung lên, nước tạt thẳng vào ống quần không ít, lúc này Tiêu Chiến mới phát giác ra đang là đèn đỏ.
Tiêu Chiến đứng trơ trọi ở giữa đường, không thể tiến, cũng không thể lùi.
Bỗng nhiên, hắn đem dù ném sang một bên, cảm giác mưa dội vào người rốt cuộc thành sự thật. Cũng không biết khu thần kinh tắc ứ nào đó trong đầu hắn đã bị chạm trúng, sau đó phân tán tứ phương, khiến cho toàn thân Tiêu Chiến đều tê dại.
Hắn lại nhớ cậu rồi.
.
Lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác, trong một khắc, Tiêu Chiến cảm thấy thế giới xung quanh mình rực rỡ sắc màu.
Sống lưng thẳng tắp trơ trọi, bàn tay không ngừng vân vê mảnh giấy, dáng người cùng khuôn mặt quá mức ưu tú làm cho Tiêu Chiến mơ hồ nhớ ra đây là một ca sĩ nhỏ tuyến mười tám.
ВЫ ЧИТАЕТЕ
zsww❅𝑶𝒏𝒆𝒔𝒉𝒐𝒕 𝑪𝒐𝒍𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏
ФанфикшнTổng hợp oneshot/drabble Chiến Bác •Không mang ra khỏi @floral38 •Không chuyển ver •Không dùng cho mục đích thương mại 《Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả》
