• Tên gốc: 斑马斑马
• Tác giả: 子衿
(qiongzhen728@lofter)
• Rating: R | Thể loại: tội phạm x tội phạm (?)
Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác
_______________________________
《Cậu đi ngang qua thành phố của tớ, nhưng đây cũng không phải là quê hương tớ》
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác vào lúc chạng vạng của một ngày hè.
Khi đó ráng chiều như lửa, đốt đỏ nửa bầu trời, hắn vừa xử lý xong một sự vụ phiền toái, phải di chuyển đến thành phố này ngay trong đêm.
Đến? Dường như cũng không chuẩn xác.
Kẻ lưu vong chỉ có "đi", không cần phải "đến".
Tiêu Chiến vừa từ trong trạm xe lửa bước ra liền nhìn thấy được thiếu niên.
Tay ôm đàn gỗ, ngâm nga khúc đồng dao, mái tóc hơi dài che đi nửa con mắt, túi đựng đàn bày ở trước mặt chỉ có lác đác mấy đồng.
Hắn đột nhiên cảm thấy hứng thú, bèn ngồi xổm xuống, mò vào túi áo.
"Hey, có nhận bắn tiền wechat không?"
Thiếu niên ngẩng đầu, dùng loại ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà trừng trừng nhìn hắn, sau đó chỉ vào tấm thẻ màu xanh lục bày trước túi đàn.
Cậu nói "Thời buổi công nghệ tiên tiến, phải update chứ."
Tiêu Chiến cười cười, điện thoại hiện ra giao diện chuyển khoản thành công.
Di động của thiếu niên vang lên một tiếng, cậu cầm lên nhìn, kinh ngạc trợn tròn tròng mắt, sau đó đưa điện thoại tới lắc lắc trước mặt Tiêu Chiến.
"Ca, anh trượt tay bấm nhầm có phải không?"
"Không có nhầm."
Tiêu Chiến cảm thấy đứa trẻ này thú vị, dứt khoát ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối rồi nói "Bé con, số tiền này đủ mua một bài hát của em không? Hát cho tôi nghe."
Vương Nhất Bác gật gật đầu.
"Anh muốn nghe cái gì, tôi không biết hát nhiều bài."
"Tuỳ em."
Thiếu niên có chút ngơ ngác, muốn cậu hát lại không chịu chọn bài.
Đúng là một kẻ lập dị.
Một lần nữa ôm lấy ghita, ngón tay lần theo dây đàn, nhẹ nhàng gảy.
《Ngựa vằn ơi ngựa vằn
Cậu đừng ngủ nữa
Đến đây cho tớ xem cái đuôi bị thương của cậu nào
Tớ không đụng vào miệng vết thương đâu
Chỉ muốn nhấc chiếc bờm của cậu lên thôi》
Khuôn mặt thiếu niên rất trẻ con, hai má sữa phúng phính, nhìn qua còn rất nhỏ tuổi, thanh âm lại vừa trầm vừa thấp, mang theo mùi khói nhàn nhạt.
Giống mưa, giống sương mù, giống lá vàng, tinh tế dày đặc phủ xuống đáy lòng.
《Ngựa vằn ơi ngựa vằn
Cậu đến từ phương Nam rực đỏ
Phải chăng cũng mang theo câu chuyện cũ động lòng người?
Kẻ hát rong nhà bên nếu như không thể ở lại
Ai sẽ ngủ cùng cậu cho đến hừng đông?》
VOUS LISEZ
zsww❅𝑶𝒏𝒆𝒔𝒉𝒐𝒕 𝑪𝒐𝒍𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏
FanfictionTổng hợp oneshot/drabble Chiến Bác •Không mang ra khỏi @floral38 •Không chuyển ver •Không dùng cho mục đích thương mại 《Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả》
