Lý Đông Hách nhẹ nhàng vuốt ve chiếc chăn trên người mình. Yên lặng nghe Lý Minh Hưởng kể đầu đuôi về mối tình thật đẹp của anh. Cậu cắn cắn môi, tủi thân không dám ngước mặt lên để nhìn anh.Lý Mã Khắc thuật lại, mỗi lần nhắc đến Dương Khải An thì nét mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc. Mà Đông Hách thì lại không muốn mình đau như vậy, nên cậu chỉ nhìn vào lòng bàn tay mình.
Lý Đông Hách không ngốc, cậu chỉ muốn biết 14 năm qua, cậu đã bỏ lỡ những gì về anh. Thật sự 14 năm là quá nhiều đi chứ? Mỗi phút đều là một cơ hội, mà Dương Khải An đã có hơn cả bảy triệu cơ hội để được anh đặt vào lòng. Đến giờ anh vẫn yêu cô ấy đến như vậy.
Lý Minh Hưởng- à không, Lý Mã Khắc à, có một người ngốc nghếch đến mức mà mỗi giây trong suốt 29 năm qua đều chỉ nghĩ đến một mình anh, chờ đợi cũng chỉ chờ một mình anh. Người đó tâm tâm niệm niệm đặt anh vào lòng, chẳng dám mở cửa cho ai khác. Yêu anh đến mức ngu muội, mỗi đêm nhớ anh mà lẻn qua cửa sổ phòng anh để ôm những chiếc hoodie anh để lại một chút. Ôm đến mức bây giờ chẳng còn mùi anh mà lúc nào cũng thoang thoảng mùi lavender của cậu. Người đó yêu anh đến mức mỗi tối chỉ nhớ đến anh là khóc. Người đó yêu anh đến mức chờ anh cả một tuổi thanh xuân chỉ để nói với anh rằng "mỗi ngày em đều yêu anh nhiều hơn một chút, đến lúc biết được thì em đã thương anh hơn chính bản thân mình mất rồi."
-
Tối hôm đó, Lý Mã Khắc mừng rỡ chạy lại phòng 606, nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường mà mỉm cười.
"Đông Hách, đã có người muốn hiến tim cho em."
Lý Đông Hách ngơ ngác nhìn anh. Trong lòng lại chẳng cảm thấy hạnh phúc chút nào. Nếu thay tim thì sẽ khoẻ trở lại, khoẻ trở lại thì sẽ không được gặp anh mỗi ngày, như vậy, chẳng phải là Lý Đông Hách sống như chết sao?
Một phút không có Lý Mã Khắc bên cạnh cũng đã làm Lý Đông Hách mệt mỏi đến mức nào, huống hồ gì sau này biết lúc nào sẽ gặp lại?
Lý Đông Hách chớp chớp mắt. "Em không muốn phẫu thuật."
Cậu nói như vậy.
Lý Mã Khắc khựng lại, trong lòng bỗng dưng cảm thấy khó chịu. "Tại sao lại không?"
"Em muốn trái tim mình, không muốn của ai khác."
Lý Mã Khắc tiến đến bên cạnh Lý Đông Hách, kéo ghế lại để ngồi nói chuyện cùng cậu.
"Tại sao lại không muốn?"
Lý Đông Hách cắn môi, cúi đầu để tránh ánh mắt anh.
'Minh Hưởng ơi, em muốn giữ tim mình lại một chút. Bởi vì tim em lúc nào cũng đầy ắp hình bóng anh, xa anh một chút là lại khao khát được gặp anh. Nếu lỡ em mang trong mình trái tim của người khác, có thể không nếu em vẫn còn có thể yêu anh? Hưởng, anh có thể không biết, nhưng em muốn cuối cuộc đời mình, tim em vẫn có thể đập để được nhìn anh. Trái tim này đã cùng em suốt 29 năm trời chờ anh, không thể nào thay thế được...' Chẳng lẽ, cậu phải nói như vậy?
"Chỉ là không muốn. Em dù sao cũng chết, sẽ không có mới nới cũ."
Thế là anh cốc vào đầu cậu một cái nhẹ.
"Cái triết lý gì đây, Lý Đông Hách em bị ngốc à?"
Không ngốc. Chỉ là không thông minh nỗi khi yêu anh. Lúc nào cũng ngu ngốc với mình, chỉ để mình có thể ở bên cạnh anh lâu hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
cả đời thương anh; mh
Fanfiction"Lý Minh Hưởng, Lý Đông Hách cả đời thương anh." - markhyuck. vietnamese. tình trạng: đã lết xong. nguồn cover: chrridds.