9.

4.8K 604 10
                                    


Lý Đông Hách mở mắt, cẩn trọng nhìn xung quanh mình. Cậu vẫn đung đưa trên chiếc xích đu trước sân nhà bên cạnh bồn hoa lavender mà bà trồng. Mùi hoa nhàn nhạt bám vào chiếc áo phông trắng của cậu, sau này vẫn còn theo cậu.

Cậu đung đưa, gió chiều thoang thoảng qua mái tóc đen của cậu. Lý Đông Hách đã đổ mồ hôi, từng giọt lăng đều trên làn da rám nắng của cậu.

Lý Đông Hách nhìn ra ngoài cổng, bây giờ đã là 5 giờ chiều, cậu vẫn đang chờ dáng người gầy gầy năm ấy luôn sang nhà cậu, mỉm cười gọi tên cậu.

Chẳng đầy 2 phút sau, người đó lon ton chạy đến trước cổng nhà cậu, mở toang cổng ra và chạy đến bên cậu, ôm chặt lấy cậu.

"Tiểu Hách, anh đã về rồi."

Lý Đông Hách cười lớn, cảm thấy mình trở lại với tuổi 14, hạnh phúc chờ anh về mỗi chiều trên cái xích đu trắng này. Vẫn là sân vườn này, vẫn là con người này, vẫn là mùi hương cà phê sữa thơm ngậy mà cậu mong chờ, khát khao.

"Hưởng, em chờ anh về được rồi."

Lý Minh Hưởng của tuổi mười lăm với nét mặt chững chạc của tuổi thiếu niên, ôn nhu hôn lên trán của thiếu niên đối diện mình. Lý Minh Hưởng trong mắt chỉ có mình Lý Đông Hách, một mình Lý Đông Hách. Cứ như Lý Đông Hách chính là cả thế giới của mình.

Lý Đông Hách cảm thấy mắt mình ươn ướt. Câu nói đó, đột nhiên Đông Hách lại thốt ra,

"Lý Minh Hưởng, Lý Đông Hách cả đời thương anh."

Lý Minh Hưởng gật đầu, hôn cậu thêm một cái nữa, nhưng lần này là ở trên đôi môi mềm mềm mà anh yêu thích.

Trên bầu trời sao ngày 6 tháng 6 năm đó, thật ra là có hai ngôi sao toả sáng lấp lánh cùng nhau. Quả thật là Lý Đông Hách đã giành cả đời mình để thương Lý Minh Hưởng.

30 năm qua, trong tim cậu một tâm một lòng yêu anh. Ngày sinh nhật thứ 30, cậu gặp lại anh phía bên kia bầu trời đầy sao đó.

Vẫn một lòng thương anh.

Anh vẫn một lòng chờ cậu.

-

"Anh chờ em có lâu không?"

"Chờ em, bao lâu cũng chờ được."

cả đời thương anh; mhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ