Bữa ăn

3.7K 87 5
                                    

Sau khi ông đi thì cũng tới lúc dùng bữa tối
Được rồi sắp tới bữa tối , chắc nhóc đói rồi ta đi ăn thôi - Nói rồi anh nắm tay cậu dẫn cậu tới bàn ăn
Đây là một bàn ăn đầy đủ các món , món tráng miệng lại là bánh kẹo dành riêng cho cậu

Oa - Cậu sáng mắt nhìn
Được rồi ta mau ăn thôi - Nói rồi anh kéo ghế ra cho cậu , cậu ngồi xuống ăn
Nhìn mọi người như một gia đình ấm cúng vậy - Cậu nói , anh khó hiểu nhìn cậu
Ý nhóc là sao - Anh nói

Gia đình em ấy hả ít khi ăn cùng nhau lắm papa luôn bận rộn còn mẹ thì cứ ở trong phòng còn anh trai em thì suốt ngày ko ở nhà - Cậu nói rồi cắn một miếng thịt
Vậy tội nhóc rồi - Ạnh nói rồi xoa đầu cậu

Từ trên lầu có một chàng trai đi xuống nhìn chàng trai đó có mái tóc đỏ nhìn vẻ mới 10 tuổi
Karma .... - Mọi người điều rất ngạc nhiên khi thấy hắn
Có chuyện gì à - Hắn nhìn mọi người , giọng nói lạnh lùng , cậu thì ko quan tâm lắm cứ lo ăn

À k.. ko có gì chỉ do lâu lắm rồi ko thấy em xuống thôi - Anh nói rồi tiếp tục ăn
Nhóc đó là ai - Hắn nhìn cậu , nghe nhắc tới mình cậu liền nhìn lên
À đây là Nagisa , tạm thời ba , mẹ cậu nhóc bận việc nên nhóc ở đây - Anh giải thích nhìn hắn

Konnichiwa - Cậu nhìn hắn nghe cậu nói tiếng Nhật anh liền nhìn cậu
Nhóc bik nói tiếng Nhật - Anh nói
Từ nhỏ thì em đã sống ở Nhật rồi em mới về đây được 2 năm à - Cậu nói
Oname wa ???? - Cậu ( Dịch : Anh tên gì )
Watashi Karma desu - Hắn trả lời lại ( Dịch : Tôi tên Karma )

Được rồi mau ăn lẹ đi - Anh đứng ra cản hai người này ko bik tính nói tới chừng nào
À mà tạm thời con ở chung với Chyuri - Ông nói
Tôi muốn thằng nhóc đó ở chung với tôi - Hắn đứng dậy  nói
À... ừ được rồi - Ông không dám nhìn thẳng cậu nữa

Sau khi bữa tối kết thúc thì cậu được anh đưa tới phòng hắn  , trong bữa ăn thì hắn ko ăn miếng nào , bỏ lên đi trước
Cánh cửa có màu đỏ y như màu tóc hắn , rồi anh mở cửa cho cậu , căn phòng tối thui ko có chút ánh sáng nào , cửa sổ cũng đóng chặt , cậu thì nhìn xong liền sợ hãi ôm chặt cánh tay anh
Haizz thằng nhóc này - Anh chỉ thở dài rồi lắc đầu  , lấy tay mở công tắt đèn

Khi mở đèn lên thì thấy căn phòng khác hẳn căn phòng màu đen u ám như hắn bàn ghế nội thất điều có màu đen đỏ , chỉ riêng một bức tranh thì khác có điể hình một người phụ nữ trong rất xinh đẹp và sang trọng đó chính là mẹ hắn , hiewnj tại bà và ba hắn đã ly hôn và bà đã mất khi lên chuyến máy bay đi New York , chiếc máy bay gặp bão cộng thêm mấy bay bị trục trạch ko có cách giải quyết , và bà đã chết

Khi biết tin hắn rất đau buồn và bắt đầu thay đổi từ một cậu bé có gia đình ấm ấp bên trong lẩn bên ngoài giờ thì đã trở nên lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ , và hắn đã mất đi người mẹ yêu quý mình nhất khi đi đâu hắn cũng giải vờ gia đình rất hạnh phúc nhưng ko phải vậy , hắn luôn tự nhốt mình trong phòng học thì hắn vẫn đi , nhưng tới trường thì hắn lạnh lùng với bạn bè và ai cũng ghét hắn nam có nữ cũng có

Đa số nữ của trường rất thích hắn nhưng hắn ko thèm để ý ai hết , hắn đã tự tay giết chết chú mình chỉ vì ông ta đã đụng vào thứ hắn quý nhất , hắn cầm dao đâm liên tục , do gia đính hắn đã bao che cho nên truyền thông và báo chí điều ko bik nếu bik cũng ko làm gì được hắn

Vậy em phải ở căn phòng thấy gớm này thật à  - Cậu ngây thơ nhìn anh nói nhưng trong lòng vẫn sợ
Đúng vậy , ko ai dám cãi thằng nhóc đó đâu - Anh nói nhìn vào căn phòng lắc đầu
Được rồi nhóc vào đi , tốt nhất nhóc đừng đụng vào bức tranh đó - Anh dặn xong rồi anh bỏ đi để lại cậu đứng đó (  Tg : Thằng này mày cũng có tâm chút đi , nghĩ sao để thằng nhỏ ở đó ích nhất cũng đưa nhỏ vô phòng đàng hoàn đi / Anh : Tôi cũng sợ chứ căn phòng u ám thấy mồ )

Cậu bước vô phòng ko thấy ai hết

{ Đam mĩ } Truy tìm Lại Em Where stories live. Discover now