10 năm trở về ( Ko bik cậu còn nhớ tôi ko nhỉ)

931 20 1
                                    

Mới đây từ 10 năm trước là một cậu bé bị truy đuổi  nhưng bây giờ là một thiếu niên 15 tuổi vui vẻ bên lũ bạn của cậu còn phía hắn thì do tập luyện nên bây giờ trở nên khỏe mạnh hơn trước rất nhiều có thể nói rằng ai đụng vào hắn thì khỏi nói hắn giết tới nỗi ko ai trở tay kịp

Nagiasa ơi - Một người con trai với mái tóc hạt dẻ ngoài trên ghế đá kế bên là hai cuốn sách cộng với hai thằng khác nghe có người kêu cậu liền chạy tới
Chuyện gì Nat - Cậu liền nhìn người đó Nat là người học chung với cậu rất lâu gia đình là một người có quỳ lực cũng khá lớn trong giới kinh doanh

Tối nay có đi Bar ko - Nat liền hỏi vì trước giờ cậu cũng tới đó rất nhiều lần
Ko bik nữa chắc ko đâu - Cậu vẻ mặt buồn rầu nói  bình thường đi điều có lý do chính đáng cho ông kia giờ ko bik còn lý do gì để nói

Mày nói là sinh nhật Ayo đi - Nghe kế đó cậu liền sáng mắt , do 15 tuổi rồi nên cậu cũng ko cần vệ sĩ đi theo nữa do vậy cậu khá tự do
Ok tối tao tới - Nói rồi cậu chạy đi

Tối đó cậu xin được liền phóng tới Bar cậu vừa tới đã bị ép uống dù đã tới nhiều lần nhưng mà cậu vẫn rất kém , mới uống mấy ngụm đã lăng ra rồi bọn bạn cậu liền thở dài , họ cứ tiếp tục bữa tiệc nhưng họ ko bik có một ánh mắt đỏ ngầu đang nhìn họ đặc biệt là nhìn cậu

Giờ sao mày nó ngủ mất tiêu rồi - Hiện tại ông Nat đang nhìn thằng bạn đang suy be té của mình mà thở dài với thằng kế bên
Ai bik thôi kệ đi lôi nó về dù sao nó vậy cũng nhẹ - Họ nói xong liền kéo cậu dậy liền có một người con trai mặt đồ vest đen mái tóc đỏ đi tới phía 3 người đó

Cần tôi giúp ko - Người đó ko ai khác là Karma với giọng nói lạnh lùng sắc bén
Anh là ai vậy - Họ liền ngước lên nhìn nhưng Nat vẫn ko nhận ra đây là ai
Tôi là Karma bạn tên này mới về nước mấy người có việc gì cứ đi trước đi - Hắn giở giọng bố thiên hạ ra
Bỗng nhiên cậu dần mở mắt nhìn lên hắn cứ nghĩ cậu đã tỉnh nhưng  KO

Chó con kìa - Nói xong cậu liền lao tới hắn ôm , ôm đâu ko ôm ôm chân ổng trời điên mất , bọn kia có lấy tay bụm miệng cố gắng ko cười
Tôi đưa cậu ta về - Nói rồi ko để bọn kia trả lời hắn đã vắc cậu trên vai đem người đi mất tiêu rồi

Hắn ko đem về nhà ông già kia mà đem cậu về một nơi khác   đây là một biệt thự khá lớn có sân rộng xe hắn chạy vào cửa liền tự mở
Hắn đưa cậu vào nhà đi lên phòng riêng hắn xếp cho cậu đặt cậu xuống hắn ngồi xuống nhìn cậu , hắn lấy tay sờ vào gương mặt cậu

Ko bik nhóc có nhớ tôi ko nhỉ - Đôi mặt hắn nhẹ nhàng ôn nhu nhìn  cậu
Chó con - Cậu liền ôm lấy tay hắn , thấy vậy hắn liền ngạc nhiên nhưng rồi cũng để yên

{ Đam mĩ } Truy tìm Lại Em Where stories live. Discover now