3 | trên đồi mơ

141 22 10
                                    

Em tỉnh dậy khi cảm thấy đám mây nhỏ mềm mại dịu dàng vuốt ve đôi gò má.

Em ngẩng đầu. Và tiềm thức em mách bảo rằng, mình đã từng đến đây rồi. Trong những giấc mơ, có lẽ, em nghĩ.

Đám mây đó thật ra là những sợi lông vũ màu xám của một thiên thần đang đứng trước mắt em.

Thiên thần ấy có khuôn mặt trái xoan hiền hòa, đôi gò má hồng hây hây vì nắng, và mái đầu đỏ rực như một ngọn lửa. Đôi mắt màu xanh ngọc bích đẹp hút hồn khiến em thấy nghẹt thở nhìn chòng chọc vào khuôn mặt có lẽ hơi tái vì hoảng sợ của em.

Thiên thần ấy là người lên tiếng trước "Cậu có đôi mắt lạ quá. Nó đen tuyền như màn đêm vậy."

Em chợt bật cười vì phép so sánh của thiên thần nọ, và em hỏi, đã thoải mái hơn rất nhiều "Còn cậu thì có một đôi mắt trông như đá quý ấy."

Thiên thần nhỏ ngồi xuống, xếp đôi cánh và dịu dàng hỏi "Đằng ấy tên gì?"

Em lắc đầu.

Thiên thần nhỏ hơi ngạc nhiên, lẩm bẩm "Kì lạ thật, đằng ấy không có tên à. Tớ cũng vậy, kì lạ thật, kì lạ thật."

Bản thân em thấy cũng không quá kì lạ khi người ta không có tên. Chẳng phải chúng ta thường gọi nhau là "con nhỏ này" hay "thằng lớp trưởng" hay sao?

Người ta đâu nghe được tiếng ngân vang của những cái tên!

Vì thế, hẳn là những cái tên cũng hóa tầm thường khi trượt qua môi của những người không biết trân trọng chúng thôi. Với ý nghĩ khe khẽ đó lướt qua đầu, em hỏi vu vơ.

"Đây là đâu?" Em ngồi xuống cạnh bên thiên thần.

Thiên thần quay sang mỉm cười với em "Hẳn đây là đồi mơ rồi!"

Đồi mơ là nơi nào, em hỏi.

Ở xứ sở thần tiên, chắc vậy, thiên thần đáp một cách hơi lưỡng lự.

Và rồi họ im lặng.

Em mới quay sang "Còn cậu tên gì?"

Thiên thần lại lắc đầu.

Em nghiêng nghiêng bóng mắt, nhìn một thảm hoa đằng xa.

Thiên thần bỗng cất giọng hát. Hát một bài đồng dao.

|

Những đóa cúc nở rộ giữa rừng nắng

Cậu ngắt một đóa, cài mái tóc

Gió thổi, đồng bát ngát xanh

Tớ sẽ gặp cậu nơi nào đó ở đồi mơ

Ngọn đồi xinh đẹp với những đám mây xanh

Chúng ta sẽ không còn cô đơn, hẳn rồi

Tớ đợi cậu, đợi cậu

Nắm tay tớ, nắm tay tớ

Chúng ta sẽ không còn cô đơn

Chúng ta nói về vĩnh cửu,

trên đồi mơ, trên đồi mơ

|

Em ngồi nghe chăm chú. Giọng thiên thần ngân nga như tiếng suối róc rách len lỏi vào tâm hồn. Ngọt hơn mật, dịu dàng hơn cả nắng, tựa như chú chim sơn ca muốn bay cao lên bầu trời xanh ngày hạ.

Không hiểu sao em lại bật khóc thành tiếng. Thiên thần nhỏ khẽ quay sang ôm em, dịu dàng hát bài đồng dao trên ngọn đồi đầy nắng.

|

Chúng ta sẽ không còn cô đơn, hẳn rồi

Tớ đợi cậu, đợi cậu

Nắm tay tớ, nắm tay tớ

Chúng ta sẽ không còn cô đơn

Chúng ta nói về vĩnh cửu,

trên đồi mơ, trên đồi mơ

|

Khi cậu khóc, tớ sẽ hóa thành ánh nắng dệt trên mái tóc của cậu,

sưởi ấm cho cậu

Khi cậu vui, tớ sẽ ngân nga bài ca của những vì sao,

hòa cùng tiếng cười của cậu

|

Và rồi, chúng ta sẽ ngã xuống,

giữa nắng xanh,

giữa cánh đồng bát ngát

giữa ngọn đồi trắng tinh sắc cúc

Và rồi, tớ sẽ bảo bọc cậu trong đôi cánh của tớ,

Đừng buồn, đừng khóc, nhé?

Đừng buồn, đừng khóc

Đừng buồn, đừng khóc

|

Em lau đi giọt nước mắt trong như pha lê, khẽ nói "Cậu có thể cho tớ một ân huệ nhé? Tớ sẽ gọi cậu là Jena, được không?"

Thiên thần nhỏ bật cười khúc khích, nói rằng dĩ nhiên rồi, nó là một cái tên hay.

"Chú chim nhỏ." Em nói "Rất hợp với cậu."

Jena cười, vỗ đầu em "Khi chúng ta quen thân, tớ sẽ gọi cậu là tiếng chuông nhỏ. Nó là một biệt danh đáng yêu."

#26.10.2019

tùy bút ; hoàn | những thiên thần trên đồi mơWhere stories live. Discover now