14 | bầu trời ai để quên

34 8 12
                                    

Em, cùng với Celia, Oralie, Jena và Happy nằm dài trên bãi cỏ, ngước mặt nhìn bầu trời.

Mùi bánh tart thơm phức, khiến Lựu vui vẻ nguấy đuôi gâu gâu mấy bận.

Happy ăn hai cái bánh tart nhân dâu, rồi chùi miệng bằng ống tay áo, vẫy tay chào một cái và chạy về nhà. Cậu bé lúc nãy đã cảm ơn rối rít, và cười toe "Chị ơi, mai mốt chị nhớ kể chuyện cho em với nha!"

Em, dĩ nhiên, đã gật đầu.

Jena vẫy tay cho tới khi bóng dáng của cậu khuất dần. Oralie chỉ nhìn theo, còn em và Celia thì ngồi nhấm nháp những chiếc bánh còn sót lại.

Vị chanh tan nhanh ngay đầu lưỡi.

Gió nhè nhẹ. Lựu gâu gâu với con mèo xám chảnh cún của Oralie.

Oralie dịu dàng hiếm thấy, nói "Darling, lại đây."

Con mèo, một cách chảnh hết nấc, thể loại chảnh mà dễ thương ứ chịu được của loài mèo, vui vẻ cong đuôi, từ tốn ngồi vào lòng của thiên thần tóc đen. Bộ lông màu xám của nó được Oralie vuốt ve.

Con mèo rừ rừ thỏa mãn.

Lựu khịt mũi, kêu "gâu" một tiếng vẻ tủi thân rồi chạy lại chỗ em.

Em nằm dài với ba người bạn thiên thần, tay ôm Lựu vào lòng.

Rồi im lặng.

Vì bầu trời, nó đẹp lắm.

Có bao giờ, bạn ngắm nhìn bầu trời chưa? 

Nó đẹp lắm, cũng cô đơn nữa.

Vì có ai đó, để bầu trời ở lại.

Vì chẳng có ai làm bạn với nó.

|

Ôi trời ạ, em ngắm nhìn nó mải miết, chả bao giờ thấy chán.

Bầu trời chạng vạng có màu ngả sang hồng nơi cuối chân trời rộng lớn, những cụm mây trắng, mỏng tanh như có ai vô tình quệt những nét cọ đáng yêu nhất, và có vài ngôi sao nhỏ bé lấp ló bên cạnh mặt trăng đang dần lên.

Biết gì không?

Những ngôi sao là những ngọn đèn lặng lẽ kiên nhẫn nhất.

Chúng im lặng, chỉ mải miết ở bên mặt trăng. Cho dù chẳng rõ mặt trăng đã làm được gì nhiều nhặn cho chúng, ngoài sự lạnh lẽo.

Hoàng hôn, thể hiện một điều.

Sự kết thúc cũng rất đẹp.

Trăng lên. Trăng sáng. Rồi trăng tàn. Cùng những ngôi sao đơn phương nó.

|

Em im lặng ngắm bầu trời, rồi hơi nhích sang Oralie một chút vì gió lạnh. Lựu một bên mềm như cục bông, và ấm nữa, cho dù không rõ tại sao, thì nó vẫn là một con ma chó. Một con ma chó ấm và tròn như cục bông mà em rất yêu.

Một bên là Oralie. Lặng lẽ, mộc mạc. Một mảnh ghép, một ánh sáng dẫn dắt em. Một người bạn, mà em thời khắc đó, trên đồi mơ, em đã yêu Oralie bằng cả trái tim của mình.

Lòng em ấm áp, tâm trí em tĩnh lặng, và em nở nụ cười.

Em, nồng nhiệt nói "Mình yêu cậu nhất trên đời!"

Oralie, không thích nghe những lời sến sẩm, cong khóe môi.

"Gớm."

|

Vậy mà, mỗi lần em nói câu đó, lần nào cũng vậy, cũng cong khóe môi cười vui vẻ, đôi mắt xanh lấp lánh như sóng biển.

Còn miệng thì luôn chê em sến súa hay nói rằng, mình không cần đâu.

Có những người bạn như vậy đấy. Em không thấy phiền đâu.

#10.12.2019

tùy bút ; hoàn | những thiên thần trên đồi mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ