chúng ta sẽ đi cùng nhau.

209 34 0
                                    


chàng ta chỉ muốn được yêu thôi.

mái tóc đỏ rực vụt qua người tôi, thiếu chút nữa thì cốc matcha phủ kem trên tay tôi chệch khỏi vị trí và rơi xuống. tôi thở dài cau mày nhìn tên lính cũ mà lúc nào cũng ẩu đoảng kia, trừng mắt nhìn cậu ta. chàng ta cũng biết là tôi đang lườm đấy, thế nên quay lại cúi đầu xin lỗi tôi hối hả, còn tôi thì cũng chẳng nỡ để bụng đâu.

cậu trai cao cao ngốc ngốc đó là im youngmin, sinh viên năm hai, lần đầu đi làm thêm nên chẳng có mấy kinh nghiệm, nhưng bù lại cực kì chăm chỉ.

chàng ta đang bị thu hút bởi một vị khách quen chỗ tôi. tên là gì đó và chỉ youngmin biết. thi thoảng đầu đỏ lại giả vờ lân la ra nói chuyện cùng cậu nhóc, nghe bảo cùng trường, nên làm quen cũng nhanh.

"youngmin, dâu chuối cho bàn số sáu nhé."

tôi vừa thanh toán cho khách, vừa bận rộn đem đồ ăn ra, trong khi nhân viên của tôi cứ mải nói chuyện giời ơi đất hỡi gì đó với cậu chàng quen thuộc đằng kia. kì này còn tái phạm, tôi trừ hết lương cho cậu ta hối hận.

tóc đỏ vâng một cái rõ to, nhanh nhảu đứng dậy sau khi cậu chàng kia nói rằng anh nên đi làm việc đi, mặt tươi roi rói đi qua tôi, thậm chí còn hát mấy câu hát thời cổ.

"nhóc à, em nên làm việc chăm chỉ thay vì cứ mải tiếp chuyện với cậu nhóc đó."

cuối cùng cũng hết giờ làm, youngmin giúp tôi đóng cửa, trước khi che miệng lại và ngáp một cái rõ dài, mái tóc đỏ cũng dần bù xù sau một ca làm chạy đi chạy lại đến mệt nhoài. em nhìn tôi, cười xấu hổ, bàn tay rảnh rỗi vuốt vuốt mái tóc đang nhô ra khỏi nếp, chậm chạp cùng chút ngượng ngùng nói.

"em xin lỗi."

tôi và chàng ta cùng đường, nên hay về cùng nhau, và đứa ngốc này cũng sẽ kể cho tôi rất nhiều chuyện, em bảo là làm như vậy sẽ đỡ buồn ngủ hơn, còn tôi thì thấy phiền chết đi được. (không hẳn đâu. tôi chỉ đùa thôi).

"chị gái của tôi ơi, chị ganh tỵ lắm phải không? em không đùa đâu, em được woojin khen là ưa nhìn đó, chúa ơi cậu ấy đã khen em."

trong khi tôi đang đấu tranh với cơn buồn ngủ đầy khó chịu thì cậu em này bên tai một là kể về việc trên trường nhạt nhẽo đến như nào, hai là kể về tên mà cậu em đang phát cuồng lên với ánh mắt lấp lánh hơn cả trời sao. tôi nhìn youngmin, xoa đầu cậu nhóc mặc dù chênh lệch chiều cao khá lớn.

"lần đầu chị thấy cậu hạnh phúc như thế đấy."

tôi cười theo youngmin, em trai này của tôi tuy đôi khi có chút ngờ nghệch, nên hay bị bắt nạt, em cũng chẳng có bạn, em chỉ có tôi làm bạn với em. cho nên khi em được cùng woojin trò chuyện, ánh mắt em hạnh phúc biết mấy. tôi đã định sẽ trách phạt cậu trai này, nhưng những lúc thấy em vui vẻ lại cố gắng làm giúp em một chút, đổi lấy nụ cười tươi tắn của em.

youngmin lại tiếp tục tíu ta tíu tít kể cho tôi nghe hàng tá câu chuyện nom nhạt nhẽo của em, sau đó lại than than thở thở rằng vì sao mùa đông lại lâu đến như vậy. youngmin thích mùa đông, vì cậu bạn woojin của em sinh vào mùa đông, và em cũng vậy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 29, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

champaca - if you're tiredWhere stories live. Discover now