Đêm nay vẫn không tệ lắm

105 8 0
                                    

"Kang Minhee, tỉnh lại....."

"Mini, trả lời anh,...em ơi....em bé ơi..."

Hwang Yunseong một cước đá mạnh Kim Yohan đã tìm được và giờ đang chuẩn bị hô hấp nhân tạo cho Kang Minhee. Đương nhiên đó không phải là điều Kim Yohan nên lo khi còn Yunseong ở đây.

Đang lúc Hwang Yunseong cuống cuồng như muốn khóc vì làm mọi cách mà Kang Minhee không hề có động tĩnh gì là sẽ ói đống nước biển mặn chát ấy ra, thì tiếng còi xe cấp cứu bỗng ngày một gần. Đây là lần đầu tiên Yunseong biết ơn tiếng còi xe quái quỷ ấy đến thế. Bác sĩ vội chạy uống sơ cứu cho Minhee một cách chuyên nghiệp hơn, và cũng bình tĩnh hơn Yunseong. Và cuối cùng Kang Minhee cũng sặc sụa ho lấy ho để với đống nước trong miệng cứ trào ra ngoài. Kim Yohan mừng phát khóc chạy lại ôm em vào lòng. Còn Hwang Yunseong, anh đang suy nghĩ, Minhee tỉnh lại là tốt rồi, nhưng bỗng nhiên anh không muốn nói chuyện gì với em cả. Minhee thì vẫn lờ mờ được các bác sĩ chuyển lên xe. Lee Eunsang thì đứng đấy nhìn chiếc xe chạy khuất-trên xe có Kim Yohan-và không có Hwang Yunseong.

Là Lee Eunsang đã gọi xe cấp cứu. Thằng nhóc hỏi cậu Hwang có muốn đến bệnh viện với nó không, thì Hwang Yunseong lắc đầu.

"Tôi sẽ báo tin cho anh biết sau khi đến bệnh viện"

"Tôi không cần. Cậu đừng lo chuyện bao đồng"

"Anh nên suy nghĩ cho kỹ". Lee Eunsang bỏ lại một câu. Nó không muốn trực tiếp nói ra, nếu đủ yêu Minhee, Yunseong sẽ hiểu.

Lee Eunsang lái xe cảnh sát chậm rãi chạy về hướng bệnh viện thành phố. Kang Minhee là bạn thân của nó, và Kim Yohan là người nó để ý. Lee Eunsang không dám chắc mình có yêu thương gì Kim Yohan hay không, chỉ biết là nó tự nhận mình là người đặc biệt để ý đến anh. Tỷ dụ như hôm nay, Yohan điên cuồng tìm kiếm Minhee thế nào, khuôn mặt hạnh phúc của anh nở rộ khi Minhee tỉnh lại ra sao. Và cũng để ý từ lâu lắm rồi, trong ánh mắt Kim Yohan không có mình.

Đêm nay là một đêm dài, kẻ thù thì không bắt được, người mình thương thì phải nằm viện. Kim Yohan bỗng thấy bất lực hơn bất cứ lúc nào. Kang Minhee đã ổn rồi, được chuyển sang phòng bệnh thường, nhưng thuốc mê làm em chưa tỉnh dậy. Kim Yohan sẽ nhìn em chút nữa thôi, vì ngày mai trở đi, chắc em chẳng thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Thương em đến hồ đồ, xém chút nữa, chút nữa thôi.... Kim Yohan vẫn nhớ cơ thể em lạnh tanh nước biển được anh ôm lấy, môi trắng bệch và mắt nhắm nghiền. Hàng lông mi đen dài của em không còn chớp chớp tinh nghịch, và những bông hoa trên má cũng rũ rượi như vừa có cơn bão đi qua. Hôn nhẹ lên trán Kang Minhee, Yohan định sẽ ở lại với em nốt đêm nay nhưng nhìn ra cửa đã thấy một Hwang Yunseong mặt mày bặm trợn nhìn mình bằng nửa con mắt. Yohan khẽ kéo chăn cho em rồi đóng nhẹ cửa ra ngoài.

"Là anh làm?" – Hwang Yunseong hỏi

"Phải."

"Đi mau trước khi tôi đấm anh". Vì Hwang Yunseong có lời hứa với Lee Ensang ngoài cổng bệnh viện. Thằng nhóc nói với anh, nể tình nó gọi xe cấp cứu, đừng đánh Kim Yohan.

"Nếu cậu không biết trân trọng, tôi sẽ bất chấp mọi giá kéo em ấy rời xa cậu"

Hwang Yunseong cười nửa miệng nhìn theo bóng Kim Yohan lui xa dần miệng lẩm bẩm

"Người không biết trân trọng chính là anh"

"Nè anh cảnh sát, có muốn đi nhờ xe không?" Lee Eunsang đứng tựa cửa xe đợi Kim Yohan, trên người quần áo vẫn ướt nước biển và đêm tối thì lạnh vô cùng. Kim Yohan nhìn thằng nhóc trước mặt mình vẫn tươi cười như thế, lòng nhẹ hơn một xíu. Cốc đầu Lee Eunsang rồi kéo thằng nhóc vào ngồi cạnh, chính mình lái xe chở Eunsang về nhà.

Hwang Yunseong không phải kẻ ngốc, trên con đường đi bộ một mình lầm lũi đến bệnh viện (và sau đó một đoạn được Lee Eunsang cho đi nhờ) anh đã chậm rãi suy nghĩ tất cả. Và cũng xác minh với Kim Yohan lúc nãy rồi. Nên là anh biết, em bé Mini không có lỗi. Nhưng anh vẫn muốn giận em, vì làm anh hốt hoảng và sợ hãi đến thế. Cảm giác bất lực lần đầu tiên xảy ra với Hwang Yunseong khi Kang Minhee nằm bất động mặc cho anh có lay có gọi thế nào. Anh đau đấy, và chỉ có em mới làm anh đau như vậy thôi. Đồ cá con đáng ghét. Tiên cá mà không biết bơi cơ đấy. Rồi nhìn xuống cái cổ xinh đẹp trắng ngần của em vẫn còn lờ mờ vết đỏ, lòng anh lại quặng lên....

"Anh Yunseong, ....." Kang Minhee mơ màng nói khẽ, làm Hwang Yunseong giật mình tỉnh dậy khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình. Tốt lắm, nằm mơ cũng mơ thấy anh, thưởng cho em một nụ hôn nè. Đúng là Hwang Yunseong cơ hội.

"Nhưng anh vẫn muốn giận em một lần, cho em năn nỉ anh". Thường ngày chỉ là em dỗi anh dỗ thôi, lần này Hwang Yunseong muốn được em bé dỗ ngọt. Vậy nên Kang Mini mau tỉnh nhé, ngoan thì anh mới thương nha. Một nụ hôn lên môi và cùng nhau chìm vào giấc nồng sau một đêm nghĩ cũng biết chỉ có thể xảy ra trong truyện. =))

Hellooo, mình đã come back rồi nè,,,

Mình rất vui vì có 100 lượt đọc rồi, đây là lần đầu tiên viết truyện của mình, nên cũng không dám mong gì nhiều.

Mình bận quá nên bỏ bê hơi hơi (nhiều) em fic này,,, nhưng mình sẽ vẫn update, không có drop đâu. Vì sao á. Vì Hwangmini bất tử!!!

Thanks all <3

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 29, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[HwangMini/hys-kmh] Yunseong có thương em không?Where stories live. Discover now