Tắm rửa mê người: va chạm gây sự (H)

4.3K 113 1
                                    

Editor: Dừa


Trịnh Khanh Khanh rất muốn đi tiểu nhưng mà... Làm thế nào? Nàng nhanh chóng đi tới thư phòng, đứng ở cửa nhăn nhó nhìn Cố Hàm Lãng.

Cố Hàm Lãng thấy ánh mắt kì quái của nàng liền bước tới: "Sao vậy?"

Trịnh Khanh Khanh ghé vào tai hắn thấp giọng nói: "Ta... Ta muốn đi tiểu, nhưng không biết làm thế nào."

Cố Hàm Lãng thở dài một hơi, đúng là một vấn đề khó, hiện tại hắn phải dạy một cô nương cách đi tiểu của nam tử, quá xấu hổ!

Hắn kéo Trịnh Khanh Khanh vào nhà xí, thuận tay tháo dây lưng quần của nàng, Trịnh Khanh Khanh vội vàng túm lấy tay hắn, khuôn mặt nhăn lại như muốn khóc: "Ngươi làm gì thế? Ngươi nói cho ta phải làm thế nào là được mà!"

"Đứng yên không nhúc nhích, ngươi muốn tiểu ra quần à?"

Trịnh Khanh Khanh nghĩ thầm: "Là đứng sao? Không giống nữ tử ngồi xổm."

Cố Hàm Lãng móc từ trong quần lót ra một thứ giống như cây côn, dùng tay giữ lấy nó, sau đó bảo nàng nhắm chuẩn vào cái bô đừng để vẩy ra ngoài. Vì nhịn quá lâu, sau khi tiểu xong Trịnh Khanh Khanh cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Trong lòng nàng thầm lầu bầu phiền phức, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm chỗ kia.

Thì ra... nơi đó của nam nhân có hình dạng như vậy...

Nàng nhìn đến mất hồn, không tự giác vươn tay sờ sờ.

Đầu ngón tay liền cảm nhận được chất lỏng ấm nóng ở mã mắt.

Cố Hàm Lãng dán lên tai nàng mị hoặc nói: "Muốn sờ nó?" Cố Hàm Lãng xấu xa đưa tay vuốt nhẹ côn thịt, Trịnh Khanh Khanh liền cảm thấy một cơn tê dại truyền từ xương đuôi tới eo, làm nàng than nhẹ một tiếng.

Côn thịt ngay lập tức bành trướng, hùng dũng khí phách mà ngẩng đầu, sừng sững không ngã như núi Thái Sơn.

Trịnh Khanh Khanh sợ hãi hít sâu một hơi, thật là một đồ vật đáng sợ: "Không phải ta biến nó lớn lên!" Nàng vội vàng giải thích.

Cố Hàm Lãng cười như không cười, dường như giận mà cũng không phải "Ừ" một tiếng, nhưng trong lòng lại vô tình sinh ra một ít khoái cảm. Nhìn căn côn thịt giữa háng mình chẳng những không mềm xuống mà ngược lại càng hưng phấn. Hắn biết thân thể của chính mình, không phải là một kẻ túng dục, cho nên tới hiện tại bên người hắn vẫn không có nữ nhân, nhưng mà chỉ là nhẹ nhàng trêu chọc một chút như vậy, hạ thân lại cứng như côn sắt. Đúng là không nên!

"Chúng ta tắm rửa thế nào đây?" Cố Hàm Lãng trêu đùa Trịnh Khanh Khanh.

"Ngươi không thể nhìn thân thể của ta, cũng không thể sờ... Ta..." Trịnh Khanh Khanh cắn môi không biết làm sao.

"Không nhìn, không sờ thì tắm thế nào?" Cố Hàm Lãng càng hào hứng trêu chọc nàng.

Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: "Ngươi bịt mắt lại, ta giúp ngươi tắm."

Cố Hàm Lãng nhấp môi: "Được."

Editor: Dừa

Ban đêm, bọn hạ nhân chuẩn bị thật tốt cho hai người tắm rửa. Thùng tắm lớn chứa vừa hai người lớn, Trịnh Khanh Khanh lấy lụa trắng che kín mắt Cố Hàm Lãng, sau đó giúp hắn cởi từng lớp y phục xuống. Những ngón tay có vết chai mỏng xẹt qua làn da mỏng, một loại cảm xúc khác thường truyền đến toàn thân.

[Edit] Thế tử phi hằng ngày tìm chếtWhere stories live. Discover now