Nghịch chuyển: Để bản thế tử hung hăng làm ngươi (H)

4.3K 180 23
                                    

Editor: Dừa

Buổi sáng, sau khi rời giường, trong lòng Cố Hàm Lãng chất chứa phiền muộn. Đường đường là Thế tử gia mà lại phải đi hầu hạ người khác, mặc dù vốn là thân thể của mình, nhưng mà... tay vẫn hơi run.

Trịnh Khanh Khanh chưa từng mặc y phục của nam tử, hai tay duỗi thẳng để mặc Cố Hàm Lãng giúp mình mặc lên, loại cảm giác vi diệu này thật giống như nàng dâu nhỏ tràn đầy tình cảm hầu hạ phu quân ngày tân hôn.

Cố Hàm Lãng cài ngọc quan lên giúp nàng xong, Trịnh Khanh Khanh lúc này mới cẩn thận nhìn trong gương đồng, một gương mặt tuấn mỹ lộ ra góc cạnh anh tuấn rõ ràng, đôi mắt đen nhánh thâm thúy mê người, lông mày rậm mũi cao thẳng, môi mỏng tuyệt mỹ, khắp nơi tỏa ra khí chất công tử cao quý vô song.

Phía sau nàng vang lên thanh âm trêu tức: "Không nên mê đắm khuôn mặt của ta." Ngón tay thon thả khẽ búng trán nàng một cái.

Trịnh Khanh Khanh khẽ xoa cái trán, trừng mắt phượng nhìn hắn một cái: "Quân tử động khẩu không động thủ."

"Ta chưa từng nói mình là quân tử."
"Vậy ngươi là loại người gì?" Trịnh Khanh Khanh hơi nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng chớp chớp.

"Ta là loại người gì ư? Dù sao thì cũng không phải người tốt." Cố Hàm Lãng nhẹ nhàng nói.

Lúc này Trịnh Khanh Khanh chỉ nghĩ rằng hắn đang nói đùa, thời gian sau này mới biết hắn không lừa mình.

Trịnh Khanh Khanh dạy Cố Hàm Lãng mặc nữ trang, hắn nhất định phải mặc bộ y phục tiên diễm màu đỏ chót, đây chính là cái loại màu sắc mà Trịnh Khanh Khanh cả đời cũng không dám khiêu chiến, nếu mặc lên đẹp chắc chắn là diễm áp quần phương, còn nếu không hợp thì sẽ tục không chịu nổi.

Bây giờ nàng cao hơn hắn hẳn một cái đầu, lúc giúp hắn mặc yếm vào, tiếng hít thở chui vào tai hắn, cảm giác tê dại bất lực lập tức ập tới, hắn tựa đầu vào vai nàng, cả người gần như dựa vào nàng mới miễn cưỡng đứng được.

Hai người cùng đi tới thư phòng, Trịnh Khanh Khanh tự tìm thoại bản linh tinh ngồi đọc giết thời gian. Cố Hàm Lãng thì ngồi tựa trên ghế êm, nhắm mắt dưỡng thần, một tay nhỏ chống đầu, một tay cầm cây quạt lông vũ nhẹ nhàng phẩy.

Thái tử Tống Dịch Hồng phe phẩy quạt giấy đi vào: "Hàm Lãng, sao gần đây không thấy ngươi tiến cung tìm ta...". Lời còn chưa dứt, hai mắt hắn đã tỏa sáng nhìn chằm chằm thiếu nữ đang ngồi trên ghế. Chưa nói tới việc hắn chưa từng thấy qua nữ tử nào xinh đẹp như vậy, chỉ việc nàng ngồi dựa nghiêng trên cái ghế đó thôi, vòng eo mềm dẻo như không xương, hai má hồng hào, mắt phượng câu người đong đưa ướt át như chứa cả một hồ nước, nhìn thoáng qua giống như vừa được yêu thương... Thật khiến người khác không dám nhìn nhiều.

Đôi mắt hạnh linh động ban đầu của Trịnh Khanh Khanh hiện tại đã bị Cố Hàm Lãng vẽ thành mắt phượng yêu mị, phong tình vạn chủng.

Editor: Dừa

Thái tử nhìn về phía Trịnh Khanh Khanh: "Hàm Lãng, vị cô nương này là...?"

Cố Hàm Lãng ghét Thái tử lộ ra ánh mắt tham lam với thân thể của Trịnh Khanh Khanh, lại sợ nàng lòi đuôi nên tự đứng dậy hành lễ nói: "Thiếp là hồng nhan tri kỷ của Thế tử gia."

[Edit] Thế tử phi hằng ngày tìm chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ