470 52 1
                                    


Dịu dàng em yên ắng
Vội mang ánh trăng lẻ loi
Khẽ trôi theo khung trời
Ngã sa vào nơi đầu môi

Tôi cứ uống, uống mãi, đến khi cậu bồi bàn can ngăn và tôi cũng đã say . Vừa đi lang thang trên con đường về nhà, tôi vừa cầm chai rượu mà nốc đến cạn. Tửu lượng tôi rất yếu nhưng hôm nay như ngoại lệ, cứ uống mãi mà tôi vẫn còn tỉnh táo. Tôi chỉ mong là tôi thật say, để ảo giác em thuần khiết có thể trở về bên tôi, nhẹ nhàng an ủi tâm hồn vỡ vụn và hôn thật khẽ vào tôi để trái tim này được sống trở lại.

Bầu trời hôm nay cũng khác lạ,ánh trăng sáng cùng một màu tím, nhưng với con người đang đau buồn kia thì trời có sập thì hắn có quan tâm ?

Nằm phịch xuống giường, tay vắt lên trán, đầu liên tục quây cuồng. Cố gắng ngủ nhưng hình ảnh em cùng anh ta lại hiện về trong tâm trí, dù có cố gắng để quên nhưng nó lại càng rõ mồn một.

Đã ba giờ sáng, sau vài tiếng lăn lộn, vật vã với chiếc giường, tôi quyết định ra ban công cửa sổ. Với tay mở ngăn tủ thứ hai, lấy ra gói thuốc lá đang hút dở dang. Em từng kể với tôi rằng ba em khi xưa rất hay hút thuốc lá, đến nỗi phải nhập viện suốt mấy tháng ròng làm cho mẹ em phải bỏ lỡ công việc để chăm sóc ba chắc vì thế nên em không muốn " vị hôn phu tương lai " sẽ là người nghiện thuốc lá. Bởi lẽ đó nên tôi cũng bỏ hẳn thuốc lá đi dù cho tôi chỉ hút khi cần ý tưởng sáng tác nhạc hay xem nó như một liều thuốc giải sầu.

Nhưng trong tình huống này, nó lại mang ý thứ hai.

Lời yêu ngây dại ; myg ✔Where stories live. Discover now