Chuyện Cũ

822 51 2
                                    

Bệnh viện.

Không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian. Tiêu Chiến rốt cuộc cũng có ý thức, hai mắt anh mở to ra rồi nhắm lại rồi lại mở ra như chưa kịp thích nghi với ánh sáng.  Phát hiện bên cạnh có người, nhưng lại không có Nhất Bác.

"Nhất Bác... Nhất Bác......." thanh âm Tiêu Chiến đã trở nên khàn đục đến nỗi anh xém chút không nhận ra giọng mình, giống như anh đã ngủ rất lâu rồi.

Anh muốn cử động thân thể, muốn đứng dậy để tìm Nhất Bác của anh nhưng căn bản là anh không thể động được. Toàn thân đau đớn đến vô lực . 

" Chiến, em đừng vội cử động."  Tuyên Lộ vội vàng bước đến đỡ em trai mình.

"Chị, Nhất Bác đâu? Nhất Bác thế nào rồi?" Anh bắt lấy tay Tuyên Lộ, khẩn trương lo lắng hỏi.

"Em mới tỉnh lại đừng nói gì nhiều cả, phải tịnh dưỡng thân thể thật tốt đã." Tuyên Lộ dịu dàng dỗ dành anh. Không dám để lộ ra bất cứ sơ hở nào.

"Không, em muốn nhìn thấy Nhất Bác, cho em biết Nhất Bác đang ở đâu?"

Tiêu Chiến cố chấp đứng khỏi giường bệnh, Bành Sở Việt từ ngoài đi vào thấy vậy vội bước đến đỡ anh lại:

"Cậu muốn chết sao? Cậu vừa trải qua 3 ca phẫu thuật đó."

Tiêu Chiến như không quan tâm đến những điều Bành Sở Việt vứa nói. Ánh mắt anh đã trở nên lạnh lùng hẳn đi cộng với gương mặt trắng bệch không chút khí sắc, khiến cho người khác cảm thấy thật đáng sợ. Anh cất giọng lạnh lẽo:

"Nói cho tôi biết Nhất Bác thế nào rồi?"

Bành Sở Việt cứng người trong phút chốc. Hai cánh tay đang vịnh Tiêu Chiến khẽ nới lỏng. Hốc mắt Tuyên Lộ đã ngập nước, chị khẽ khàng cất giọng:

" A Chiến, em đừng như vậy."

Ánh mắt Tiêu Chiến liếc nhìn sang Tuyên Lộ, anh tựa hồ như đã cảm nhận được chuyện gì xảy ra. Nhưng sâu trong tâm thức, anh không tin. Anh nói với chính mình đây không phải sự thật. Tuyệt đối không thể.

Anh vùng dậy khỏi Bành Sở Việt, mặc cho đau đớn trên người anh bước ra đến cửa phòng. Một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt. Như bắt được tia hi vọng nhỏ nhoi, anh vội hỏi:

"Thầy Hàm, Nhất Bác ở đâu vậy? Họ không nói cho em biết, anh nói cho em biết được không? Em xin anh đấy thầy Hàm."

Uông Hàm siết chặt lòng bàn tay, trong lòng co rút, mím môi chặt rồi trầm giọng trả lời anh:

"Cậu hôn mê 15 ngày. Hậu sự của Nhất Bác... tôi đã xử lý tốt rồi. Nhất Bác nhờ tôi nói với cậu. Mồng 5 mỗi tháng phải mang đến cho cậu ấy một đóa hoa hồng. Còn ngày sinh nhật và ngày giỗ phải là hoa thược dược, nhắn cậu hãy sống thật tốt. Cậu phải nhớ kỹ."

Tiêu Chiến chết trân tại chỗ. Nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt anh một cách lặng lẽ không tiếng động. Khuôn mặt anh tiều tụy đến không chịu nổi. 

Anh không kêu gào, cũng không kích động gì cả. Nhưng trong lòng anh đang gào thét dữ dội.

Nhất Bác, Tiểu vương Tử, Vương Nhất Bác của anh, em đang ở đâu? Đây không phải thật... không có khả năng... không thể nào...

Tư  VươngWhere stories live. Discover now