Chương 7

7.1K 456 18
                                    

Tiêu Chiến ngủ đến tận trưa mới nặng nề thức dậy, người bên cạnh cũng không thấy đâu nữa. Toàn thân đau nhức đã nhắc nhở anh đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Chiến ôm eo ngồi dậy, không quên chửi thầm Vương Nhất Bác vài câu thô tục. Cái tên khó chiều ấy hành hạ anh ra như vậy, cả cơ thể không chổ nào là không khó chịu.

Tiêu Chiến cầm lấy quần áo, dù rất đói bụng nhưng anh vẫn muốn đi tắm đầu tiên. Thật sự cái "tinh hoa" kia còn bên trong khiến anh rất khó chịu.

Tiêu Chiến nhìn thân thể mình trong gương, toàn thân đều có dấu vết do Nhất Bác để lại, nhớ đến sự việc tối qua Tiêu Chiến thật không thể tin được có một ngày anh lại ở dưới thân một người đàn ông khác, không đúng là một thằng nhóc mà rên rĩ, còn là một thằng nhóc chưa thành niên, cơn giận này đúng là không thể nuốt trôi được, anh thật sự muốn băm Vương Nhất Bác ra thành trăm mãnh.

Tiêu Chiến sờ vào một vết đỏ trên cổ, không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi mắng người:

"Cậu ta là người hay là chó vậy?"

Sau khi tắm rửa xong Tiêu Chiến xuống bếp nấu mì. Đêm qua dùng sức quá nhiều bây giờ bụng anh đang đánh trống kháng nghị.

Nhất Bác vừa đi học về, ngửi thấy trong bếp có mùi thơm thì đoán được Tiêu Chiến đang ở trong bếp. Cậu quăng balo lên sofa liền chạy vào bếp. Buổi sáng cậu thức dậy nhìn thấy Tiêu Chiến ngủ say nên không nở gọi anh dậy. Nếu không cậu muốn trêu chọc Tiêu Chiến một chút.

Nhất Bác nhìn người trong bếp đang bận xào xào nấu nấu, trong lòng dâng lên một chút vui vẻ. Nghĩ đến một ngày, Tiêu Chiến nấu cơm đợi cậu về cả hai vừa trò chuyện vừa dùng cơm, thật sự là rất ngọt ngào.

Nhất Bác lại gần Tiêu Chiến đặt cầm lên vai anh, Tiêu Chiến bị dọa đến giật mình, quay sang nhìn gương mặt của cậu gần trong gang tất, vừa giận vừa thẹn liền lên giọng oán trách:

"Cậu phát ra một chút âm thanh được không?"

Nhất Bác không để ý đến lời Tiêu Chiến nói, bàn tay càn quấy vươn ra ôm lấy eo Tiêu Chiến, giọng nói mang theo chút làm nũng:

"Tôi đói bụng rồi!"

Tiêu Chiến gỡ tay tên kia ra khỏi eo mình, với việc Nhất Bác làm nũng anh thật sự không thích ứng nổi:

"Mặc kệ cậu, liên quan gì đến tôi chứ?"

"Sao lại không liên quan, anh là người yêu của tôi mà."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Nhất Bác, nhất quyết không thừa nhận:

"Ai là người yêu của cậu?"

Nhất Bác nhìn chầm chầm Tiêu Chiến, trong ánh mắt tỏ ra sự nguy hiểm chết chóc khiến Tiêu Chiến cũng phải rùng mình.

Cậu biết ngay là Tiêu Chiến sẽ không dễ dàng chấp nhận như vậy mà. Đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.

"Chính miệng anh đồng ý, bây giờ muốn trở mặt sao?"

Tiêu Chiến quyết định không để ý đến cậu, quay sang tiếp tục nấu cho xong đồ ăn của mình. Chối bỏ tất cả, nói:

[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang