Chương 42

6.7K 403 23
                                    

Tiêu Chiến bị hôn đến đầu óc mơ màng. Đến khi anh sắp thở không nổi nữa mới vô lực đẩy Nhất Bác ra, nghiêng đầu né tránh.

Nhìn người dưới thân vì say rượu mà làn da trở nên ửng đỏ, lại vì bị mình hôn đến liên tục thở dốc, Nhất Bác không nhịn được lại muốn hôn Tiêu Chiến nhưng cậu vừa cúi xuống, Tiêu Chiến lại dịch người trốn đi.

"Không phải nói là bàn việc sao?"

Đừng có mượn cớ làm càn, ông đây say rượu nhưng thần trí rất tỉnh táo nha!

Nhất Bác không hôn được môi, đành thuận theo tư thế nghiêng đầu của Tiêu Chiến mà hôn lên tai anh, sau đó lại ở bên tai Tiêu Chiến nhẹ giọng nói:

"Không phải đang bàn việc người lớn sao?"

Giọng nói đó như một sợ tơ nhỏ chạm vào bên tai mẫn cảm khiến Tiêu Chiến rùng mình. Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, mà cái trừng mắt này, dưới tác dụng của rượu lại giống như là thiếu niên vừa hờn dỗi vừa ngại ngùng, khiến Vương Nhất Bác không tài nào kiềm chế nổi, nhanh chóng cởi quần áo trên người Tiêu Chiến xuống. Tiêu Chiến cũng không kháng cự, anh thả lỏng chân tay cho Nhất Bác dễ dàng hành động hơn. Sau khi thoát ly quần áo, Tiêu Chiến vòng tay ôm cổ Nhất Bác, chủ động dâng môi đến cho người ta. Nhất Bác cũng rất hưởng thụ ngậm lấy môi người bên dưới, tỉ mỉ hôn. Môi lưỡi dây dưa, hơi thở hòa quyện.

Tay Nhất Bác cũng không hề rãnh rỗi mà vuốt ve thân thể Tiêu Chiến. Bàn tay cậu chạm đến đâu, Tiêu Chiến liền cảm thấy chổ đó nóng bỏng đến lạ thường.

Ngón tay Nhất Bác dừng lại ở trên nụ hoa trước ngực Tiêu Chiến, nhẹ nhàng theo đường nét của nó mà vẻ một vòng. Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, thân thể khẽ run rãy. Nhất Bác hôn xuống cổ Tiêu Chiến, lại dời đến nụ hoa còn lại, ngậm lấy, Tiêu Chiến chịu không được kích thích như vậy, nóng lòng đẩy Nhất Bác ra, trên mắt ngập tràn hơi nước.

"Không muốn..."

Giọng nói nỉ non êm tai như vậy, khiến bên dưới của Nhất Bác triệt để đứng dậy. Nhất Bác cọ cọ cái thứ không yên phận của cậu vào bên trong đùi Tiêu Chiến, ở bên tai anh thấp giọng hỏi:

"Thật sự không muốn sao?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp định thần trả lời, Nhất Bác đã nắm lấy vật của anh nhẹ nhàng chuyển động lên xuống.

"Anh không muốn nhưng mà chổ này hình như rất muốn?"

Nói xong tay cậu còn cố ý dùng lực, cảm nhận vật ở trong tay cậu càng cứng hơn, Nhất Bác đột nhiên cảm thấy bản thân quá có thành tựu, vui vẻ mà tiếp tục phục vụ nó. Tiêu Chiến thân thể thì thoải mái nhưng vì bị Nhất Bác trêu chọc nên tức giận rống lên:

"Tôi muốn đâm chết cậu đó!"

Vừa dứt câu, phía sau tiểu huyệt liền truyền tới cảm giác trướng đau, ngón tay Nhất Bác vô cùng có quy luật di chuyển bên trong anh. Tiêu Chiến không hài lòng đẩy ngón tay Nhất Bác ra, sau đó chính mình trở người đè cậu xuống. Anh cảm thấy chỉ bản thân mình bị tên này đùa giỡn thôi rất không công bằng, hôm nay anh muốn thay đổi vị trí, bởi vì say nên càng quyết tâm hơn. Thấy Nhất Bác không phản kháng, Tiêu Chiến liền ngậm lấy vật trước ngực Nhất Bác, không có thương tình mà cắn nó một cái. Nhất Bác bị đau đến cả căng cứng người, Tiêu Chiến hài lòng cười thành tiếng.

[Fanfic:Bác Chiến] Nhân Duyên Đã Định (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ