CHƯƠNG 1

197 6 3
                                    

Người chủ trì đứng trên khán đài trao giải lấp lóe ánh đèn, trong tay cầm phong thư hắc kim được chế tác tinh xảo, trịnh trọng lại giả vờ thần bí công bố: "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất lần này chính là —— nam diễn viên của phim <Vô Nhai>—— Việt Lãng!"

Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang như sấm rền, màn ảnh chuyển tới một thân âu phục màu xám, khuôn mặt người nam nhân trẻ tuổi sáng ngời, vô số đạo diễn, nhà sản xuất cùng các diễn viên dồn dập đứng dậy vỗ tay, người chủ trì vẻ mặt tươi cười, mở miệng lần nữa: "Chúc mừng Việt Lãng, Việt Lãng nhờ vào vai diễn đặc sắc trong < Vô Nhai> chinh phục hết thảy khán giả! Tiếp theo xin mời Tô Thiệp, Tôn Thụ Tâm bước lên sân khấu trao giải cho Việt Lãng tiên sinh!"

< Vô Nhai > là bộ phim phá vỡ quy tắc sẵn có, trên cơ sở là một bộ phim thương mại lại có thêm nội hàm điện ảnh, bên trong những thước phim điện ảnh khô khan lại có những tình tiết căng thẳng, từ lần chiếu đầu tiên đã thu được nhiều lời khen ngợi, một đường tiếp tục tiến lên, càng về sau liên tục đứng đầu phòng vé, ngoại trừ bản thân kịch bản rất tốt, mỗi một diễn viên đều không chê vào đâu được, <Vô Nhai> giúp người trọng sinh để thay đổi toàn bộ tiếc nuối, khiến khán giả thổn thức nhớ lại tình tiết của kiếp trước, càng thêm quý trọng cuộc đời trước mắt, mang ý nghĩa sâu xa.

Tiếng vỗ tay như sấm chậm chạp chưa dứt, mãi đến tận khi khách quý trao giải đem cúp đưa tới trong tay Việt Lãng, hiện trường mới bình ổn lại, Việt Lãng đứng ở trên sân khấu , đôi mắt xán lạn như sao trời lướt qua từng người từng người một, cuối cùng dừng lại tại hàng cuối cùng, hàng cuối cùng đa số đều là các tiểu minh tinh không đủ tư cách, đen thùi không nhận rõ ai là ai.

Mà Việt Lãng vẫn như trước nhìn nơi đó, phát biểu cảm nghĩ: "Cảm tạ <Vô Nhai>, cảm tạ đoàn phim, cảm tạ những khán giả luôn ủng hộ tôi, cảm tạ người một mực thầm lặng yêu tôi. Giúp tôi trọng sinh trở về."

"Thật xin lỗi, xin nhường đường một chút, ai ai thật xin lỗi, tôi, tôi đi trước!" Tề Dương chen qua đám người, suýt nữa đụng vào người phục vụ, sau khi lễ trao giải kết thúc, phía ban tổ chức và cao tầng (quản lí cấp cao) mở tiệc rượu ở tầng cao nhất, hiện trường tỏa ra ánh sáng lung linh, ăn chơi trác táng, trong hồ bơi chiếu rọi ánh trăng sáng, trên sân thượng ngập ánh sao, biết bao nhiêu lộng lẫy.

Đi ba bước có thể tình cờ gặp một đỉnh lưu (diễn viên lưu lượng nổi tiếng), lui hai bước có thể gặp phải một ảnh đế, Tề Dương vào nghề ba năm, lần thứ nhất thấy được cảnh tượng như vậy, lượng lớn tài nguyên quan hệ gần ngay trước mắt, nhưng anh không có thời gian, mà lòng như lửa đốt khó khăn tìm người, vốn là lễ trao giải cùng với anh không có quan hệ gì, mà cao tầng trong công ty không biết từ đâu lấy được vé tham dự, cắt cử anh mang theo ba người mới đi ra va chạm xã hội, kết quả lễ trao giải vừa kết thúc, quay đầu mất đi hai người.

"Giản Tân Ninh!" Lách người qua nhân viên phục vụ đang bưng khay rượu, Tề Dương nhìn thấy một bóng người, nhanh chóng chạy tới, Giản Tân Ninh mặc một thân âu phục màu trắng, đứng bên cạnh chiếc bàn dài bên cạnh bể bơi không nhúc nhích, nghe thấy âm thanh khẽ thở dài một cái.

LÃNG TINH (SAO SÁNG) - 朗星 - NHẤT CÁ MỄ BÍNH 一个米饼Where stories live. Discover now