CHƯƠNG 2

100 7 2
                                    

Mặc dù Giản Tân Ninh là người mới, nhưng thời gian vào nghề cũng không ngắn, cậu từ khi còn bé lớn lên ở nhà bà nội, phụ cận thị trấn có một công ty điện ảnh, không tốt nghiệp cấp ba được nên thường chạy đến đó diễn vai xác chết, hoặc kẻ cầm cờ, hai năm trước được ông chủ của Thịnh Thiên giải trí chọn trúng, ký hợp đồng với công ty, mới chính thức bước vào giới giải trí.

Thịnh Thiên giải trí không lớn, tính cả quản lí cao tầng, diễn viên, người đại diện, tổng cộng hai mươi người, trong đó có bảy, tám tiểu minh tinh, Giản Tân Ninh, Trần Niên, Phó Vũ Hàng là ba người chủ lực, tuy rằng tiếng tăm không lớn, nhưng bởi vì tướng mạo không tồi, miễn cưỡng sống tạm.

Đương nhiên cũng bởi vì tướng mạo và kỹ năng diễn xuất hạn chế, không ai nổi tiếng cả, một đôi mắt hoa đào của Trần Niên cười rộ lên vô cùng đẹp trai, mà kỹ năng diễn xuất thì gay go, dẫn đến vẻ đẹp trai biến lưu manh, nhân vật vạn năm là vai phản diện phiên ba, không có được một kịch bản nam hai nào, Phó Vũ Hàng có khuôn mặt tiêu chuẩn chữ quốc cộng thêm đôi môi dày gợi cảm, vốn là khuôn mặt vô cùng phù hợp với chính kịch, cũng bởi vì kỹ năng diễn xuất không có, vai nhận được toàn là người hầu vẻ mặt trung hậu, Giản Tân Ninh so với bọn họ khá hơn một chút, đôi mắt to đen láy, lanh lợi, êm dịu, đuôi mắt dài, vừa đẹp vừa đáng yêu, chính là dáng vẻ của cậu em trai nhà hàng xóm, cho nên kịch bản đến tay vĩnh viễn là cậu em trai nhà hàng xóm...

Bộ phim sắp tới là một em trai ma ốm, Giản Tân Ninh híp mắt ngồi phịch trên ghế sa lông trong phòng ký túc ba phòng ngủ một phòng khách "Ai u má ơi" phỏng đoán kịch bản, đừng nói, dù nhịn đói mấy ngày thì cũng không diễn được như vậy, là một kẻ đáng thương cơm áo không no đủ, cuộc sống không có ý nghĩa gì.

Trần Niên đầu tóc như ổ gà từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy hai mắt cậu mơ hồ, khóe mắt đầy nước mắt, vồ tới quỳ trên mặt đất lúng túng diễn: "Nhị sư huynh! Huynh chết thật là thảm!"

Giản Tân Ninh khụ đến thở không ra hơi, suy nhược mà nói: "Ta còn chưa... chết..."

Trần Niên không để ý tới, kêu thảm thiết khóc thét: "Huynh chết ta sống thế nào! Ta cùng phó bí thư chỉ có hai người làm sao ăn hết đậu hủ ma bà trong tủ lạnh, còn có cá sóc chua ngọt kiểu Tứ Xuyên bánh trôi đường phèn tôm hấp muối tiêu!"

Giản Tân Ninh hít hít cái mũi, thân thể run run, đôi mắt mở to nhìn trần nhà trắng toác, tưởng đã bắt được một cơ hội sống sót cuối cùng, cậu ủy khuất vô cùng, một thiếu gia nhà giàu từ nhỏ nằm trên giường bệnh, xưa nay chưa từng ăn qua một bữa ăn đàng hoàng, năm này qua năm khác đổ rượu vào họng, không hưởng qua chua ngọt cay mặn, chưa từng ăn sơn trân hải vị, cả ngày đều ăn bắp cải thảo luộc không mùi không vị, cuộc sống đến cùng có ý nghĩa gì? Tính toán một chút, buông tay đi, chết rồi còn có thể thoải mái một chút, trong mắt dần dần trở nên vô thần, đậu xào kiểu Tứ Xuyên đang bay bay trên đỉnh đầu cũng không quay đầu lại chậm rãi biến mất, thời khắc hấp hối cậu lại nghĩ đến Juliet - mousse dâu tây – nhân sữa tươi, đó chính là một tia hy vọng, một bạch nguyệt quang duy nhất trong lòng cậu.

Nghĩ tới đây, "Xoạch" một tiếng, đôi tay trắng bệch rơi xuống ghế sa lông, tắt thở.

Trần Niên một giây xuất diễn, đứng lên "Ba ba" vỗ tay, khích lệ nói: "Không tệ nha Ninh Tử, trải qua một tuần nhịn đói lắng đọng, kỹ năng diễn xuất tăng vọt, tăng nhanh như gió!"

LÃNG TINH (SAO SÁNG) - 朗星 - NHẤT CÁ MỄ BÍNH 一个米饼Where stories live. Discover now