Chương 21: Kẻ điên

669 45 7
                                    

Sáng sớm hôm sau khi Bạch Linh tỉnh lại thì bầu trời đã lại trong xanh ,Cơn mưa đêm qua mang đến cho hôm nay bầu không khí thanh mát tươi mới hơn hẳn.

Nhón chân bước xuống giường chợt thấy y phục trên người mình đã thành bộ khác, không biết là ai đã thay y phục cho y.

Nhìn vào chiếc giường của Quân Trần đã thấy gọn gàng chăn gối xếp chỉn chu ngăn nắp, Bạch Linh nghĩ hắn đã thượng triều nên nhẹ thở ra một hơi nhẹ nhõm che dấu vành tai ửng đỏ mà đi vào thư phòng.
Trái với suy đoán của Bạch Linh, khi bước vào thư phòng đã thấy Quân Trần đang ngồi bên bàn chăm chú vẽ tranh.
Thấy Bạch Linh vừa tiến vào, hắn buông bút đứng lên tiến lại. Chưa kịp chờ Bạch Linh định thần , đã thấy tay bị Quân Trần nắm lấy, dẫn xuống bên bàn. Sau khi đỡ y ngồi xuống,Quân Trần đưa tay áp lên trán Bạch Linh, hành động vô cùng tự nhiên tưởng như đã làm qua rất nhiều lần :
- Cũng may không sốt, hôm qua ngươi ngất đi, chắc có lẽ do mệt mỏi quá độ.

Bạch Linh hơi cúi xuống, đôi môi hơi mím, vành tai bất giác đỏ ửng cả lên khi nghe xong lời vừa nói của Quân Trần.
Thấy y thế người đối diện khẽ cong khoé môi, nhưng không hề nhắc thêm mà vươn tay đưa đến trước mặt y một bản vẽ :
- Đây là bản vẽ địa hình miền núi tây bắc, đồi núi trập trùng, suối và thác cũng nhiều nhưng lại cách xa khu làng mạc, hôm qua ta đã thấy thiết kế và bản vẽ của ngươi.  Kế sách lưu chuyển nước quả thực vô cùng thích hợp . Tuy việc trồng trọt ở đó vẫn chưa có giải pháp lâu dài, nhưng riêng phương pháp chuyển nước của ngươi cũng đã giải quyết được một phần rất lớn lo lâu của vùng miền núi. Ngươi thật thông minh. Ta thật có phúc mới gặp được ngươi.

Quân Trần dừng lời, rồi nhìn vào mắt Bạch Linh, ánh mắt vừa như cổ vũ, vừa như sủng nịnh .

Hơi thở  của Bạch Linh dường như nhanh hơn, nét đỏ của vành tai đã lan ra cả khuôn mặt ,xuống cả thân người, làm cả người y đỏ lên như gấc.
Thấy thế khoé miệng Quân Trần lại lần nữa cong lên, hắn ôn nhu cầm lấy tay người nọ :
- Chiều nay ta phải cùng phụ hoàng tới hoàng lăng và tới cúng lễ tại chùa Thiên Phúc. Chuyến đi cũng phải mất nửa tháng. Vốn định mang ngươi đi, nhưng ngươi lại có chứng đau đầu kia nên không mang ngươi theo được. Hãy yên tâm ở lại đây, ta sẽ phân phó người bảo hộ chăm sóc ngươi chu toàn.

Quân Trần vốn rất kiệm lời, nhưng đối diện với kẻ không nói được trước mặt, lại như phá lệ, bình thường khi ở bên y, lời hắn nói ra có khi bằng cả nói với người khác nửa tháng . Về điều này cả hơn tháng qua đám hạ nhân hầu cận dường như đã quá quen .
Vị hoàng đế nghiêm nghị ít nói của họ khi ở bên cạnh Bạch công tử, nghe mới thấy nói như giống một người bình thường. Còn nếu không có y, lời hoàng thượng nói hẳn nhiên đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên việc này, ngoài vị phụ hoàng của hoàng thượng  ra,cũng chẳng ai dám phơi bày mà hướng hắn thắc mắc.

Thấy Bạch Linh hơi rũ đôi mắt nghe chừng buồn bã. Quân Trần nói thêm :
- Hàng năm đều có dịp cúng lễ này, sớm đã chuẩn bị từ hơn tháng trước, chỉ chờ phụ hoàng quay về. Hôm qua phụ hoàng đã quyết định hôm nay khởi hành nên cũng không còn cách khác. Đi nhanh về nhanh, ngươi ngoan ngoãn chờ ta về, hãy trân trọng bản thân, đừng chủ quan mệt mỏi quá độ hay làm việc lao lực mà ngất đi như hôm qua nữa.

Tự Tâm- Linh Duyên(HE)Where stories live. Discover now