Chương 6 : Nụ hôn

2.5K 149 1
                                    

-Bé Ai bị bệnh sao?
Ran lo lắng khi Jeff từ chối cuộc hẹn đi chơi với lớp, và giải thích lí do là phải chăm sóc cô bé ở chung nhà với anh đang bị cúm nặng mà bác tiến sĩ lại phải dự 1 hội thảo quan trọng, đến tối mới về. Jeff tròn mắt:
-Ran quen cô bé đó sao?

-Ừ đó là bạn của Conan, sao chị không nghe em nói gì cả, Conan?
Conan đang đi kế bên, cậu giật mình: -À, tại em nghĩ Haibara sẽ khỏe lại nhanh thôi, em không muốn chị lo lắng.
-Chị qua nhà bác tiến sĩ nhé? Chị muốn xem xem Ai thế nào.
-Thôi chị ạ, Haibara đang không khỏe nên không thích nói chuyện đâu.
Ran hơi tiếc, cô rất lo cho cô bé tóc nâu đỏ
-Thế thôi vậy, khi nào bé Ai khỏe hơn chị sẽ đến thăm. Chào nhé Jeff, chăm sóc Ai nhé?
Jeff vẫy tay chào Ran và Conan, anh bước trên con đường Nhật Bản nửa quen nửa lạ. Quen là khi xưa anh đã từng đi thám hiểm khắp phố với Shinichi, lạ là nó đã thay đổi nhiều qua, mưa đang bắt đầu rơi lại sau khi vừa tạnh. Jeff mở cửa nhà, và ngạc nhiên khi thấy Haibara đang ngồi phệt xuống thềm cửa, đầu gục xuống hai cánh tay, mái tóc nâu đỏ lấm tấm mưa.
-Này em làm gì thế? Đang mưa sao em lại ở ngoài này?
-Tôi đợi mưa.
Haibara trả lời dưới hai cánh tay.
-Gì cơ? Em đâu phải là cá mà phải ra nước mới chịu được?
Jeff gắt gỏng, nhưng Haibara ngước mặt lên, đưa đôi mắt trầm buồn lên nhìn bầu trời âm u:
-Mưa làm tôi thấy nhẹ nhõm, mưa làm tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi trốn thoát số phận, mưa gột rửa đau khổ trong tôi, mưa càng to càng tốt, vì tôi có thể khóc trong mưa mà không ai hay biết, người ta vẫn nghĩ nước mắt tôi chỉ là mưa. Tôi đợi cơn mưa…
-Em nói gì thế?
Jeff ngẩn ngơ, anh không hiểu Haibara nói gì, có thể do tiếng Nhật của anh chưa tốt, anh nghe ra đấy, nhưng không nghĩ 1 cô bé lớp 1 có thể nói về tâm trạng của mình sâu sắc và khó hiểu đến thế, hay tại vì anh nghe nhầm?. Sấm chớp giật và trời bắt đầu mưa nặng hạt. Jeff giơ tay lên che mưa, bảo:
-Thôi, dù sao đi nữa thì em đang bệnh, vào nhà đi kẻo bệnh nặng thêm thì khổ.
Haibara vẫn ngồi im. Bỗng Jeff bế xốc cô lên và đưa vào nhà khiến Haibara giật nảy:
-Anh làm gì thế?
-Đưa em vào, nếu em thích tắm mưa như thế thì cố gắng mà khỏi đi, tôi sẽ dẫn em đi tắm mưa.
Jeff trả lời, anh bế Haibara vào tận giường ngủ, kéo chăn đắp lên tận ngực, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô bé, Haibara giãy lên:
-Anh…anh làm gì thế hả?
Pervert…! -Tôi hôn chúc em ngủ ngon. Sao thế? Lũ trẻ ở Mỹ và Anh đều rất thích được người lớn hôn chúc ngủ ngon. Em không thích sao?
-Đây là ở Nhật…và…và tôi lớn rồi…
Haibara ấp úng, ngày xưa ở Mỹ, chẳng ai đặt nụ hôn lên trán chúc cô ngủ ngon, cô đang cố gắng che giấu sự bối rối dù mặt đỏ ửng. Jeff chọc quê:
-À phải, con nít Nhật thì hay ngượng ngùng và già trước tuổi với vẻ mặt cau có thế kia.
Haibara lườm Jeff dù anh đã đi khuất, nghĩ thầm “Tôi đã bảo là tôi lớn hơn anh đến những 2 tuổi, đồ đại ngốc!”

( Conan ) Chàng Trai Của Haibara AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ