umemania / hoa dành riêng cho kẻ si mê

98 11 5
                                    

Hôm nay, em mở cửa tiệm sớm hơn mọi thường vì có một giỏ hoa chúc mừng cần làm sớm. Anh Seungyoun cũng tỏ ý cằn nhằn. Mọi thường tiệm thường mở cửa lúc 9 giờ nhưng nay em dọn hàng lúc 6 giờ 45 phút.

Em quét sơ những ngách nhỏ như một thói quen thường nhật. Sau đó em dạo vòng quanh một vòng tiệm để tưới nước cho hoa, sau đó em sẽ đưa những ánh hoa cần nắng sớm đem đi "phơi".

Làm xong một hơi thì Seungyoun mới lem nhem hớt hải chạy tới. Anh thở dốc -"Em bé nay dọn hàng sớm thế? Em đã xong hết chưa cần anh phụ gì không?"

Em lườm cháy -"Thứ nhất là đã bảo một nghìn năm trăm tám mươi lần, đừng kêu tôi là 'em bé', tôi lớn rồi nha." - Em phụng phịu hờn dỗi -" Thứ hai, anh là nhân viên mà không biết điều gì hết trơn, ai đời để một mình sếp mình dọn dẹp không hử?"

Seungyoun gãi đầu -"Tối qua anh đánh dở trận nên ngủ có hơi trễ tý" - Nói rồi anh quay sang bẹo má rồi vuốt tóc em Useok -"Em bé đừng dỗi anh nha"

Em đỏ mặt. Một người EQ kém như em thì chỉ biết đứng trân ở đó ngơ ngác không biết mình đang ngượng ngùng hay đang tức giận nữa. Rõ là anh và em đâu có mối quan hệ gì hơn chủ - tớ đâu chứ mà cứ suốt ngày làm những hành động này! Phải đuổi ngay ý!

-"Anh mà còn làm bậy nữa là tôi...."

Chưa kịp dứt câu, Seungyoun đặt lên má Useok một nụ hôn, có chút dịu dàng từ anh mà em có thể cảm nhận được.

-"Chào buổi sáng, em bé của anh"

Xong, anh quay vào trong làm tỉa vài nhánh lá đang mọc um xum xuê không có trật tự. Useok đứng trơ trơ ở đấy, tay cứ sờ nhẹ lên má, miệng lầm bầm -"Đó là hôn sao...?"

Seungyoun nghe được chỉ biết cười khổ -"Ngốc, không anh hôn em đâu. Mà là môi anh nó tự hút vào má em đó."

Em nghe đến đó, tim đập càng lúc càng mạnh hơn.

Thật ra, anh Seungyoun chẳng phải là một người quen được giới thiệu như bao nhân viên ở tiệm khác. Anh là khách tới mua hoa của tiệm. Lần đầu đến, anh đã bị "umemania" có nghĩa là hội chứng u mê một cái gì đó do Cho Seungyoun tự sáng tác cho sự cuồng si Kim Useok của minh.

Em thật sự là một đoá hồng đầy gai; đẹp nhưng khó tiến gần. Rất nguy hiểm và dễ đau thương.

Ngày đầu nhìn em, em đang say mê ngồi chăm chú tỉa tắn lại những phiến lá trên nhành hoa phong lan. Cái nét mặt em yêu thương đam mê hoa, làm anh cảm thấy cũng muốn thương yêu và che chở cho bảo bối này.

Anh mua hoa, rồi nằm vạ bắt đền Useok trả cho một màng mắt trinh trắng chưa bao giờ phải liêu xiêu trước người đẹp nhưng nay em là ngoại lệ.

Anh thương em lắm. Kể từ dạo ấy, cứ mỗi hai ngày một lần, anh sẽ đến mua hoa và phụ em vài thứ. Vì khách đông nên việc này khiến Useok cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Cơ bản, công việc của anh Cho không phải là 'chuyên gia về cây hoa lá cành'. Mỗi đêm khuya, anh thường đi hát kiếm tiền và buổi trưa anh sẽ nhận dạy kèm một lớp gia sư thi đại học nghệ thuật hoặc là các em trung học muốn thi vào trường Sopa.

Tiền ư? Anh thật sự không thiếu. Công việc anh nhiều khủng khiếp nên việc anh giàu sụ là điều chẳng có gì ngạc nhiên. Tuy vậy, anh vẫn muốn dành ra cả buổi sáng; chiều; tối chỉ để bên cạnh em.

Nhưng em đâu có biết, cứ tưởng là anh trêu ghẹo. Vì đó giờ em chỉ quen duy nhất một người, nhưng vì bị phản bội nên em đã không tin cào bất cứ điều gì từ tình yêu.

Thích Seungyoun sao? Em thích anh thật. Vì anh quan tâm và trách nhiệm với em lắm. Nhưng, nghĩ đi tính lại, em cho rằng, không yêu ai là tốt nhất.

-"Lại đây anh cho xem cái này nè Seokie"

Tiếng của anh đã kéo em về thực tại. Em ngáo ngơ nhìn anh đang giơ giơ tấm bảng nhỏ trên tay.

Em nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc, chân rảo bước đứng phía đối diện anh.

Anh bảo -"Nhìn kỹ vào cái bảng này nha"

Anh giơ nó trước mặt em, em nhìn một hồi lâu, thì thấy chẳng có gì đặc biệt ngoài tấm bảng màu đen có nét hơi nguệch ngoạc của phấn.

Useok chau mày -"Thấy gì đâu ông?"

Seungyoun nghiêm túc -"Nhìn kỹ vào...!!!!"

Em dí sát mặt vào tấm bảng để thấy rõ hơn. Bất ngờ, anh giật tấm bảng xuống và rướn người hôn lên môi em.

Lúc này em thật sự đơ, người ta gọi đó là 'chết đứng'.

Một nụ hôn trượt dài, môi người đó âm ẩm cứ mơn trớn làm em say mê không muốn dứt ra chút nào.

Ui cha, hoá ra 'umemania' "phát bệnh" không chỉ có ở riêng Cho Seungyoun nữa à nha!

seunseok | 'angolo dei fioriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ