Chương 23

11 2 0
                                    

"A Phàm, ăn cơm thôi."

Sớm đã quá giờ cơm, Ngô Diệc Phàm lấy xà phòng rửa tay, tiếp tục xả vòi nước rửa lại lần nữa.

Đẩy ra cánh cửa sắt tại nhà bếp, hắn bóc lớp vỏ nilong đũa dùng một lần, xách cặp lồng cơm chẳng còn nóng phỏng tay đi tới chỗ khuất sáng ngồi xuống, tách đôi hai chiếc đũa nhanh chóng ăn cơm.

Cách đấy tầm năm mét, mấy người đầu bếp ở cửa hàng nhỏ nhân lúc nghỉ ngơi ngồi tụ tập đánh bài với nhau, Ngô Diệc Phàm đang ngồi nhai nhai cơm thỉnh thoảng liếc mắt xem chút, có ông anh thắng đậm quay qua ném điếu thuốc cho hắn, tức thì điện thoại trong chợt túi rung lên.

"Cảm ơn", hắn nói xong liền cúi đầu xem tin nhắn.

Là chủ nhà trọ .

Không giống như trước kia tìm tới tận cửa nhà, lúng ta lúng túng nói hắn giao tiền thuê nhà, lần này không thấy mặt suy cho cùng còn tiện hơn, bà chủ nhà để lại tin nhắn lời ít ý nhiều nhắc nhở hắn hai ngày nữa giao tiền, à thêm sáu trăm tiền thuê tháng trước thiếu nữa.

Cơm nấu quá khô, Ngô Diệc Phàm mặt nhăn mày nhíu gian nan nuốt hết đống cơm, vô cùng khát nước.

Ngày đó trước lúc tan ca, hắn dựa vào cạnh bức tường phía sau con hẻm hút điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn mặt trời bị dãy nhà cao tầng trước mắt choán mất phân nửa, nhả làn khói trong miệng. Hắn bất đắc dĩ cười, khi con trai bắt đầu đi học, một năm nay hắn thường xuyên phải đối mặt với việc lựa chọn, cộng vào không khéo còn hơn số lần chọn lựa trong ba mươi năm quá khứ của hắn chứ chẳng đùa. Nào là 'Dẫn Ngô Nhai đi xem triển lãm', đến 'Đem tiền tiết kiệm trả tiền thuê nhà'(1), 'Cho con trai tham gia lớp học hè nó thích', rồi lại 'Đem tiền tiết kiệm trả tiền thuê nhà'(2) đủ mọi thứ chuyện linh tinh trên đời.

(Câu này có hai nghĩa 1 là đem tiềm tiết kiệm lại để trả tiền thuê nhà, 2 là đem tiền tiết kiệm được để trả tiền thuê nhà. Có vẻ hơi rối nhỉ nhưng mà mấy thím cứ đọc kỹ đi là hiểu ngay thôi.)

Ngô Diệc Phàm bất tri bất giác nhớ tới từng có lần hắn và Trương Nghệ Hưng cùng nhau ngồi ăn, phục vụ bàn là một cậu nhóc khá nhỏ tuổi lảo đảo thế nào làm đổ rượu vào người hắn. Hắn lập tức nổi cơn thịnh nộ, chủ nhà hàng liền chạy đến liên tục xin lỗi, sa thải cậu ta ngay tại chỗ, Trương Nghệ Hưng không xem nổi một màn này mới đứng dậy kéo hắn nói: "Việc nhỏ thôi mà, anh phát cáu cái gì", cậu phục vụ kia chỉ trừng mắt nhìn bọn họ, đỏ mắt lớn tiếng: "Những kẻ có tiền như mấy người sớm muộn cũng sẽ bị báo ứng"

A, Có lẽ từ lúc Ngô Diệc Phàm mất đi Trương Nghệ Hưng ngày đó, báo ứng đã bắt đầu.

Trên đường đón Ngô Nhai, Hắn ngang qua [1988] ­­­­­—— Một trong những quán ăn ưa thích của hắn hồi còn đang quản lý sòng bạc.

Hôm ấy, hắn nhìn thông báo cần người trước cửa nhà hàng chợt dùng bước, nhân cuối tuần nhiều người, nhà hàng tuyển thêm nhân viên phục vụ biết nói tiếng Anh, đặc biệt hoan nghênh sinh viên tới làm thêm vào cuối tuần.

Lại nhớ tin ngắn mà bà chủ nhà gửi ban sáng, mặc dù rất không tình nguyện nhưng vẫn là đẩy cửa kính nhà hàng bước vào.

[Edit] KrisLay_Con BạcWhere stories live. Discover now