Chương 26

12 2 0
                                    

Kết thúc cuộc gọi, Lộc Hàm xúi đầu đọc tin nhắn vừa nhận liền nghe được tiếng bước chân ngày càng gần đi tới.

"Cola hay Sprite ?"

Kim Chung Nhân nghiêng nghiêng sườn mặt, khóe miệng câu lên cười hỏi Lộc Hàm, nhiệt độ bên ngoài thật chẳng dễ thương chút nào, anh nhìn người trước mắt trên trán đổ một tầng mồ hồi mỏng, bước qua cửa sổ sau giờ ngọ bị ánh nắng chiếu vào có hơi phát sáng.

Lộc Hàm vội vàng đưa mắt liếc màn hình di động, Coraline gửi tin nhắn đến nói mình và Xán Liệt đã đến Côn Minh an toàn, cực kỳ khoa trương áp dụng rất nhiều thành ngữ bốn chữ miêu tả Côn Minh có bao nhiêu cảnh sắc mỹ lệ vào tháng năm, đã vậy còn dùng tới sáu dấu chấm than để kết thúc câu. Lập tức, một đôi mắt điệp điệp bất hưu thần sắc sống động hiện ngay trước mắt, Lộc Hàm chun mũi, ngón tay gõ gõ bàn phím vài cái, phi thường keo kiệt quay lại nga một tiếng.

"Tí nữa tự anh xuống lầu mua nước khoáng là được." Anh mở tin nhắn mới, sau đó, giả vờ nghiêm túc đọc tin tức thị trường mà ngày thường chẳng bao giờ thèm rớ vào: "Này, cậu đến hỏi xem thằng nhóc kia có muốn uống gì không." Ngô Thế Huân hai tay chống cằm ngồi trên băng ghế dài trước cửa phòng bệnh viện, Lộc Hàm nhìn Kim Chung Nhân, trực tiếp bỏ qua cặp mắt ảm đạm của người phía sau.

Hai lon nước ngọt có gas cầm trong lòng bàn tay nóng nên liên tục chảy nước, dính hết vào tay cậu ta. Kim Chung Nhân đứng đó, so với Lộc Hàm thì cao hơn một chút, nhìn chính diện có thể thấy xương gò má rõ ràng đập vào mắt, bất quá từ trước đến giờ cuộc sống không phải lúc nào cũng tĩnh lặng, anh sợ nếu nhìn kỹ hơn chủ nhân gương mặt này sẽ xoay cổ lại dùng ánh mắt mạnh mẽ, bất khả kháng giết chết con thú đang bắt đầu xuẩn xuẩn dục động trong lòng mình.

(*) Xuẩn xuẩn dục dộng '蠢蠢欲动': Rục rịch, chộn rộn, rục rịch ngóc đầu dậy.

Ánh dương quang chiếu rọi xuyên qua đỉnh đầu Kim Chung Nhân làm lộ rõ đống tóc mới mọc bị gãy do nhuộm tóc, chớp mắt đã trở thành điểm nhấn —— trên cao là lớp không khí phù du, dưới ánh mặt trời khuôn mặt Kim Chung nhân mang nét bi thương cũng lại rất đỗi quật cường.

Tiếng thở dài cơ hồ từ tận đáy lòng vọng ngược, nhưng cuối cùng đều bị anh chôn chặt dưới cuống họng.

Lộc Hàm hơi bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Kim Chung Nhân, tình huống tương tự thế này không nhiều, hinhg như là vào cái đêm cách đây khoảng bảy tám tháng trước ?

Chỉ có anh và Kim Chung Nhân, ở quán quen rất bình thường cùng nhau ăn khuya.

Đột nhiên, cậu ta bỏ vào bát anh miếng thịt cua đã tách vỏ sạch sẽ, nhân lúc anh đang ngẩn người nói luôn: "Em có thể gọi anh là Lộc Hàm được không ?"

Lộc Hàm nhấp một ngụm bia, cười ha hả: "Hả ? Tiểu tử chú gọi anh là gì cơ ?"

Kim Chung Nhân vô cùng khẩn trương, anh biết.

"Em, em muốn giống Hưng thiếu gọi anh bằng tên."

Đặt chai bia rỗng xuống bàn, nhìn đồ ăn còn dư hơn phân nửa trên bàn nói: "A Nhân, cậu so với anh nhỏ hơn tám tuổi, không gọi ca, này quá không lễ phép đi."

[Edit] KrisLay_Con BạcWhere stories live. Discover now