9.

2.5K 190 11
                                    

Đêm hôm đó, sau khi dùng cơm xong Taehyung chẳng mảy may đến Jungkook vẫn luôn thấp thỏm một góc hòng kiếm cớ nói chuyện. Anh giữ thái độ thong thả mà trở về phòng, bỏ lại một tiểu hậu bối với mâm chén dĩa sạch dơ có đủ kia.

Gần giờ ngủ, quản lí của Taehyung nhận được tin nhắn nên phải lập tức chạy qua nhà tập thể để bàn chuyện. Jungkook ngồi ở phòng khách trông thấy thế thì biết cơ hội của mình đã tới, tắt nhanh tivi mà phóng lên lầu, vừa hay lại bắt gặp Kangra từ nhà tắm đi ra.

-Làm gì mà vội vậy?

-À...có một đoạn trong kịch bản em không hiểu rõ lắm, muốn hỏi anh Taehyung mấy câu.

Jungkook mấp máy vài giây đã bịa ra được một lí do chẳng thể nào thỏa đáng hơn, trong lòng cũng tự bội phục mình.

-Ừ, nhưng nhớ chú ý thời gian, một ngày quay phim như vậy ai cũng cần nghỉ ngơi hết, chưa kể ngày mai còn phải dậy sớm.

Quản lí béo nghe Jungkook vâng dạ mấy hồi cũng không đếm xỉa nữa, lập tức quay về phòng chuẩn bị cho giấc ngủ no đủ của mình.

Đợi đến khi quản lí béo đã hoàn toàn khuất dạng thì Jungkook mới đi tới gõ cửa phòng Taehyung, trái tim đập nhanh đến chẳng kiểm soát được.

-Vào đi, cửa không khoá.

Nghe được lời Taehyung vọng ra từ phía sau cánh cửa thì Jungkook mới nhẹ nhàng đặt tay lên tay vịn, nhẹ nhàng đẩy vào, cùng lúc phô bày thế giới bên trong.

Taehyung bấy giờ đang yên vị trên giường, lưng dựa vào thành gỗ, chăn bông che lấp nửa người, trên tay lại là kịch bản ngay ngắn, gọng kính vàng kim trên mắt lúc này mới chịu hướng lên.

-Có chuyện gì à?-anh hạ kịch bản, mái tóc còn ẩm hơi nước rỉ xuống từng giọt bé xíu, thấm lên áo thun đang ôm lấy lồng ngực phập phồng

Cảnh tượng duy mĩ như vậy Jungkook tất nhiên phải lưu trọn vào tâm trí, thông qua lăng kính duy nhất là đôi mắt đang dãn to đến kì cục của mình.

-Em muốn nói chuyện với anh một chút...

-Vậy ngồi đi.-Taehyung thản nhiên như không trả lời

-Em sẽ đứng...n...như vậy dễ nói hơn.-Jungkook nhận ra lời mình nói vấp váp chẳng đâu vào đâu, thầm mắng bản thân quá mức vội vàng

-Nếu cậu đứng thì có nghĩa là cậu đã làm gì có lỗi với tôi rồi, và việc cậu ân hận sẽ chẳng khiến tôi mủi lòng đâu.

-Là em sai thật, anh đừng giận em nữa.

Jungkook nghe lời Taehyung nói thì cứ như bị vờn trên đống lửa, gấp gáp nhận tội dù chẳng biết mình có làm gì sai hay không.

-Cậu sai? Là sai cái gì? Thái độ của cậu với tôi rất tốt, là sai cái gì được nhỉ?-Taehyung vui vẻ đáp lại, và cả một đứa trẻ cũng có thể nghe ra anh đang mỉa mai thế nào

Jungkook thầm thở dài một hơi, cố lấy tinh thần sau một thoáng im lặng, nó đem tất cả tội lỗi mà bản thân có thể nghĩ ra nói với anh.

-Sáng hôm nay đáng lẽ em không nên khen Dajin vượt qua cả anh, tán dóc thế nào cũng nên đưa khăn cho anh trước vì nước trong suối rất lạnh...không nên thích anh rồi lại rung động với người khác...là em sai rồi...

KookTae | Bộ phim của họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ