37.

1.6K 151 15
                                    

Những ngày sau đó Hoseok vẫn thong thả tịnh tâm vì anh biết Jimin đang thực hiện kế hoạch của y. Và dưới cư vị là một bác sĩ tâm lý Hoseok sẽ không can dự vào quyết định của bệnh nhân. Jimin muốn đấu với Namjoon thế nào, giải quyết ra sao anh một chút cũng không muốn biết.

Chỉ là không ngờ sau một đêm thong thả an nhàn, đến lúc Hoseok bật mở TV thì một loạt tin tức động trời đã ập đến bên vành tai cùng võng mạc.

Bê bối tình cảm của Taehyung lúc này lan toả như lửa cháy giữa rừng. Những bức ảnh vụng trộm của ảnh đế được đăng lên các diễn đàn cộng đồng và báo chí, những lời chỉ trích, lăng mạ lại tăng theo cấp số nhân.

Không rảnh rỗi để xem mọi chuyện thực hư thế nào. Hoseok ngay lập tức vơ lấy điện thoại, áo khoác cùng ví tiền, mở cửa muốn tìm đến chỗ của Taehyung.

Chỉ là chưa ra được khỏi nhà thì ngay trước cửa anh đã bắt gặp hai bóng người quen thuộc. Namjoon dìu Taehyung trong lòng, phủ trên đầu ảnh đế trẻ là áo vest đen. Hơi thở của Namjoon thoáng nặng nề khi cả hai chỉ vừa thoát khỏi sự truy đuổi của đám lá cải.

-Vào trong đi.-Hoseok thức thời đi đến, một tay đỡ lấy Taehyung

Namjoon theo sau anh. Gã cẩn thận đóng cửa nhà, lại thông qua cửa sổ nhìn ngó bên ngoài để đảm bảo rằng bọn họ không bị theo đuôi.

Taehyung vừa ngồi lên sô pha đã lập tức giấu mặt vào hai lòng bàn tay, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm đầu óc khiến anh chẳng thể nghĩ thông bất cứ điều gì.

Hoseok im lặng nhìn hai kẻ chỉ vừa xuất hiện trên bảng tin nay lại trú ngụ trong nhà mình, trước sau đều không thể tin được. Anh ngồi xuống bên cạnh, vuốt dọc theo sóng lưng của Taehyung như an ủi, giọng lại hướng về phía Namjoon đang dựa lưng vào tường.

-Đã có chuyện gì?

-Đám nhà báo không biết bằng cách nào đã đột nhập vào được căn hộ của Taehyung, may mà tao về kịp.-Namjoon bình tĩnh đáp, nhưng ánh mắt chớp nháy liên tục lại cho thấy gã chẳng hề yên lòng

Hoseok nghe tới đây liền không hỏi nữa. Anh hướng ánh nhìn về phía Taehyung, lại nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay kia ra khỏi gương mặt vốn không còn rõ thần sắc, quan sát tình trạng của ảnh đế. Khóe mắt Taehyung lúc này bén đỏ như chưa hề ngừng khóc, gương mặt lại có phần tiều tuỵ tái xanh, một đêm qua có lẽ đã gặp rất nhiều chấn động.

-Cậu mệt không? Tôi đưa cậu đi nghỉ?

Taehyung lắc đầu từ chối, giọng khàn đi thấy rõ.

-Tôi không ngủ được, một mình liền sẽ nghĩ linh tinh...

Hoseok nghe Taehyung nói thế thì cũng không từ bỏ ý định, kiên nhẫn thỏa hiệp.

-Tôi bồi cậu, ở ngay bên cạnh, được không?

Taehyung nửa ngờ nửa tin trước lời cam kết của tên bác sĩ. Ánh nhìn nghi hoặc của anh chiếu lên Hoseok rồi lại hướng về Namjoon. Gã thấy anh nhìn mình thì cũng khẽ thở dài, gật đầu nói.

-Em mau nghỉ đi, từ tối qua em đã chẳng ngủ được rồi còn gì.

...

Hoseok ở bên cạnh bồi Taehyung, mãi cho đến khi ảnh đế chìm im vào giấc ngủ thì anh mới rời khỏi phòng. Vừa đi xuống lầu Hoseok liền trông thấy Namjoon đang thả mình trên sô pha, mi mắt mệt mỏi nhắm lại. Có vẻ như cả hai người đều không hề yên ổn suốt cả đêm qua.

KookTae | Bộ phim của họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ