Chap 28

8.8K 275 78
                                    

Đã hơn một tuần cô không đi dạy, không đến công ty cũng không ra khỏi nhà làm cho ông bà Tần lo lắng không thôi. Nhìn con gái tiều tuỵ đi nhiều làm cho hai người lớn lòng đau như cắt.
"Cứ cái đà này nó không chết vì bệnh thì cũng sinh bệnh mà chết thôi."

-Con gái à. Hay con về nhà mình đi, về nhà mình cho ba mẹ chăm sóc con dễ hơn - ông Tần nhẹ giọng an ủi cô con gái thân yêu nhưng vẫn không có tác dụng.

Cô không nói gì mà chỉ lắc đầu

Kể từ ngày nó đi ngoại trừ đêm đó cô gào thét gầm rú ra thì cô không nói tiếng nào cả. Bà Tần thấy con mình như vậy khóc cạn cả nước mắt.
-Con gái à. Con đừng như vậy mà, con có chuyện gì cứ nói với ba mẹ. Ba mẹ sẽ giúp con mà

Cô vẫn im lặng ngồi trên sofa mà ôm con gấu bông panda. Đây là quà nó tặng cho cô khi hai người đi khu vui chơi, lúc đó cô còn chê con gấu ú nu xấu xí giống nó mà giờ đây nó đi rồi, nó mang hết đi những thứ liên quan tới nó ngay cả cái bàn chải đánh răng cũng không để lại, chỉ còn lại con gấu này ở lại với cô.

-Con gái. Con đừng như vậy mà. Hức...là lỗi của mẹ...hức...là mẹ hại con....hức. Để mẹ đi cầu xin cho con gặp Hi một lần. - Bà đang định tông cửa xông ra thì lại bị ông Tần ngăn cản.
-Bà đừng khóc. Không phải lỗi của bà đâu. Bà biết Hi nó ở đâu mà tìm chứ, là con của chúng ta không yêu nó, không trân trọng nó giờ đây nó bị như vậy bà nghĩ bà Âu Dương có cho hai chúng nó cơ hội gặp nhau không?
-Chẳng lẻ tôi phải đứng nhìn con tôi im lặng như vậy hoài sao? Hức... tôi đúng là một người mẹ vô dụng mà
-Rồi thì thời gian cũng sẽ chữa lành tất cả vết thương thôi - ông thở dài nhìn con gái của mình cứ cả ngày thẩn thờ. Chưa bao giờ ông cảm thấy bất lực như bây giờ.
——————
Hôm nay ông bà Tần bận nên Vân Sang tới chơi cũng như trông nom cô. Nhìn cô cứ ngồi ôm con gấu ngây ngốc bên cửa sổ làm cho Vân Sang không khỏi chạnh lòng. Một người mạnh mẽ, lạnh lùng như cô mà giờ như trở thành một đứa trẻ, không nói tiếng nào cũng không biểu lộ bất cứ một cảm xúc nào. Cô cứ ngồi ngây ngốc từ sáng rồi tới tối, từ tối tới sáng. Người cô giờ chỉ còn lại da bọc xương, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi ngã cô
-Vân Sang: Giang à. Mày nói chuyện với tao được không? Mày nói với tao một chữ cũng được. Mày đừng im lặng vậy mà
Mặc kệ những lời nói của Vân Sang. Cô vẫn im lặng mà chơi với con panda. Vân Sang vẫn tiếp tục trò chuyện với cô, dường như chuyện cô không đáp lại đã trở thành một thói quen.

-Vân Sang: Đây là con gấu Hi tặng mày sao? Nó dơ lắm rồi, mày ưa sạch sẽ lắm mà. Để tao đem đi giặt giúp mày nha

Vân Sang vừa đụng vào con gấu cô đã hất tay cô ấy ra. Nhìn cô ấy với ánh mắt căm phẫn.

-Vân Sang: Mày làm gì vậy? Con gấu dơ như vậy mày còn ôm nữa là sẽ nhiễm bệnh đó, đưa cho tao.

Cô vẫn khư khư ôm lấy con gấu như gà mẹ bảo vệ con làm cho Vân Sang như muốn điên lên.
Sau một hồi giành giật thì con gấu bị Vân Sang giành được, cô thì ngã ngồi trên thềm nhà lạnh băng. Vì một thời gian ăn uống thiếu chất và cả không chăm sóc bản thân nên thân thể cô bây giờ suy nhược đi rất nhiều.
-Cô: Ơ....ớ....
-Vân Sang: Mày muốn giành lại thì nói đi. Nói tao nghe xem nào. Là ai không biết trân trọng để giờ đây mọi chuyện trở nên như thế này? Là ai vì một thẳng sở khanh mà coi người yêu mình như cỏ rác năm lần bảy lượt tổn thương người ta. Để rồi giờ đây giả ngây giả ngô làm cho biết bao nhiêu người phải lo lắng, ba mẹ mất ăn mất ngủ vì mình. Mày hãy suy ngẫm lại bản thân của mày đi, hãy cố gắng mà sống cho tốt, cố gắng mà giành lại tình yêu của mình. Đừng làm cho những người quan tâm mày lo lắng thêm nữa, họ đã vì mày mà cố hết sức rồi. Con gấu này tao kêu người đi giặt cho mày, hy vọng sau đêm nay mày sẽ trở lại làm Tần Vũ Giang mạnh mẽ kiên cường mà tao biết.

[BHTT] Tình yêu ngang tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ