CHƯƠNG 51: THUỐC AN THẦN

920 18 0
                                    

Bảy rưỡi sáng, Tôn Cẩn bởi vì đau đầu mà tỉnh lại. Bà gắng sức chớp chớp mắt nhìn rõ căn phòng này, một mảnh trắng xóa, có chút cảm giác trang nghiêm và lạnh nhạt mà chỉ bệnh viện mới có.

"Mẹ tỉnh rồi, mẹ có muốn uống chút nước không?" Đinh Tam Tam đang ngồi ở ghế sofa bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi liền đứng lên, cầm bình nước nóng rót một cốc nước.

"Con ở đây trông một đêm?" Tôn Cẩn khàn giọng hỏi.

"Là Đới Hiến trông một đêm, con vừa đến thay anh ấy." Đinh Tam Tam xoay tay cầm nâng phần đầu giường bệnh, đặt hai cái gối ở phía sau bà, để bà có thể thoải mái hơn.

Tôn Cẩn cầm cốc nước cô đưa tới, hỏi: "Tam Tam, con là chuyên gia, con thấy bệnh của mẹ thế nào?"

Đinh Tam Tam cười một tiếng, đi tới kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng xuyên qua, "Mẹ yên tâm, con có rất nhiều bệnh nhân tình trạng giống mẹ đã khỏi hẳn, bây giờ con cái quây quần hòa thuận vui vẻ."

"Có thật không?"

"Quan trọng vẫn là trạng thái tâm lý của mẹ." Đinh Tam Tam đi trở lại, nói, "Bọn con là phận con cháu đều cố gắng, mẹ cũng đừng chịu thua mới được."

Tôn Cẩn cầm cốc cười một tiếng, nói: "Đời này mẹ chưa sợ cái gì."

"Đúng, phải có thái độ cao ngạo như vậy." Đinh Tam Tam cười nói.

"Tam Tam, mẹ hy vọng con và Đới Hiến có một đứa bé chính là để ngừa tình huống như vậy phát sinh." Tôn Cẩn nói.

Tam Tam sững sờ, nhìn bà dần dần buông xuống sắc bén trở về là một người mẹ ôn hòa, trái lại cô chút không quen.

"Ba mẹ ngã bệnh còn có mấy đứa, nếu mấy đứa không có con, vậy mấy đứa ngã bệnh thì sao?" Tôn Cẩn nói.

Đinh Tam Tam ngồi ở bên cạnh giường bệnh của bà, nhẹ nhàng nói, "Mẹ..."

"Ừ?"

"Giáp chi mật đường, ất chi tỳ sương [1]."

[1] Giáp chi mật đường, ất chi tỳ sương: sự vật hoặc sự việc đối với bạn rất tốt đẹp, nhưng đối với người khác lại là tổn thương trí mạng.

"Nghiêm trọng đến tình trạng này sao?"

"Vâng."

Tôn Cẩn trầm mặc, cúi đầu uống nước.

Chín rưỡi bác sĩ đến kiểm tra phòng bệnh, Đinh Tam Tam giúp bà trả lời phần lớn câu hỏi, bao gồm tần suất đi tiểu đêm và cả những chuyện không lớn không nhỏ.

"Tam Tam, em tới phòng làm việc một chút." Chủ nhiệm kiểm tra phòng xong liền nói.

"Vâng." Đinh Tam Tam nhìn thoáng qua Tôn Cẩn, cho bà một ánh mắt yên tâm.

Đinh Tam Tam lại lần nữa đi vào văn phòng đã chiến đấu cả ngày lẫn đêm, lại là lấy thân phận người nhà bệnh nhân, không thể không nói nhân sinh kỳ diệu.

"Em nhìn phim chụp X-quang bọn anh chụp hôm qua đi." Chủ nhiệm nói.

Đinh Tam Tam cầm tấm phim chụp X-quang, điều chỉnh tia sáng, "Có gì không đúng sao?"

Hôm Qua Vui VẻWhere stories live. Discover now