CHƯƠNG 55: "HAI QUÂN" GẶP NHAU

943 17 2
                                    

Sau khi ở bệnh viện một tháng, Tôn Cẩn đã được đón về nhà tĩnh dưỡng, điều này cũng khiến Diêu Diêu và Đới Quân đỡ phải bôn ba. Đinh Tam Tam thỉnh thoảng sau khi tam làm cũng sẽ đến thăm bà, phần lớn là đảm nhiệm chức trách của bác sĩ gia đình.

Thủ trưởng vẫn rất bận, lúc ở Lan Châu lúc ở Thẩm Dương, có lúc ngay cả điện thoại đều không có tín hiệu. Trong nhà chỉ có thể dựa vào Diêu Diêu và Đới Quân chăm sóc, may mà hai người này đều kiên trì hơn một đôi vợ chồng khác, lo lắng chu đáo đến tâm tình hiện tại của Tôn Cẩn, chọc cười bà không ngừng.

"Tam Tam, con tới đây." Tôn Cẩn ngồi ở xe lăn gọi cô.

Đôi mắt của bà không nhìn thấy đường đi cũng có chút bất tiện, ngồi trên xe lăn, dù sao cũng không dễ bị ngã.

Tam Tam thả quả cam trong tay xuống, đi tới, "Sao vậy mẹ, có chỗ nào không thoải mái ạ?"

"Không phải, là mẹ nghĩ đến không phải con và Đới Hiến muốn phục hôn sao? Mẹ muốn lại đặt mua cho hai đứa một bộ phòng tân hôn." Tôn Cẩn cười nói.

"Không cần đâu mẹ, phòng bây giờ của bọn con cũng chưa ở được mấy năm, còn rất mới." Đinh Tam Tam ngồi ở bên cạnh bà nói.

"Ngụ ý không tốt, nếu là lại lần nữa bắt đầu ít nhất phải có khởi đầu tốt đẹp chứ? Mẹ biết con khiến người ta bớt lo, nhưng chuyện này con không thể từ chối." Tôn Cẩn kiên trì.

Diêu Diêu đi tới, nói: "Chị dâu, chị đừng cảm thấy áp lực lớn, em và Đới Quân cũng sống ở đó, chị xem hai bọn em không phải mặt dày nhận lấy rồi sao!"

"Mua rồi à?" Đinh Tam Tam quay đầu nhìn Diêu Diêu.

"Vốn dĩ là công ty của mẹ khai phá, giữ lại hai bộ rất thuận tiện, đúng không, mẹ?" Diêu Diêu ngồi xổm ở trước mặt Tôn Cẩn, cười nói.

"Con thì không khách sáo rồi, cũng không biết giống Tam Tam ngại ngùng một chút."

"Con và mẹ thì khách sáo cái gì, không dễ gì mới tìm được một trưởng bối thương con, con muốn mẹ thương con nhiều thêm một chút còn không kịp đây!" Diêu Diêu nói.

Diêu Diêu lúc nhỏ là ở cùng một đại viện với Đới Quân bọn họ, cũng là một đời căn hồng miêu chính [1]. Bởi vì một sự cố, ba mẹ đều mất, để lại một mình Diêu Diêu, bất đắc dĩ phải dọn ra khỏi đại viện đi theo sống cùng ông bà nội, cuộc sống khó khăn đến năm hai mươi hai tuổi, cơ duyên xảo hợp lại gả cho Đới Quân.

[1] Căn hồng miêu chính: là chỉ người có xuất thân gia đình tốt, là một loại cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa. "Căn hồng" là như công nhân, bần nông và trung nông, con em gia đình liệt sĩ, cho rằng con cháu của những gia đình xuất thân như thế này thì nhất định sẽ tốt, nhất định có ý thức cách mạng. "Miêu chính" là chỉ "sinh ở Trung Quốc mới, sinh ở dưới cờ đỏ", không chịu ảnh hưởng của tư tưởng cũ.

Điểm khác của Diêu Diêu và Tam Tam là Tôn Cẩn nhìn Diêu Diêu từ nhỏ đến lớn, khóc lóc quấy rối thế nào cũng là thân phận cô nhi nhà liệt sĩ, bà không thể nào không thương cô ấy. Mà Tam Tam ngược lại giống như người ngoài cuộc, cô không thể hòa hợp vào gia đình này nhanh như Diêu Diêu, cho nên vẫn có chút ngần ngại đắn đo.

Hôm Qua Vui VẻDove le storie prendono vita. Scoprilo ora