NHẶT ĐƯỢC CỰC PHẨM~P11(Song tính)

17.8K 439 11
                                    

Hai tuần sau.

Thiên Vũ có công việc đột xuất cần đi giải quyết. Hắn hứa với cậu sẽ tranh thủ về sớm, còn mua quà về cho cậu nữa.

Lạc Tinh rất háo hức chờ mong chồng yêu quay về, không biết hắn sẽ mua gì cho cậu.

Dặn dò đôi câu rồi hắn hôn cậu tạm biệt , lái xe rời đi.

Cậu quay lại ngồi trên sofa, bật tivi lên xem, tay thì cầm nĩa ăn trái cây.

Đây mới là khoảng thời gian hạnh phúc tận hưởng của cậu.

Cậu chéo chân ngồi trên sofa vừa ăn vừa xem tivi rồi cậu nhìn xuống bàn một lúc rồi mới suy nghĩ :" Cái này không phải là bản kế hoạch mà Thiên Vũ thức sáng đêm để biên soạn ra sao, tại sao lại để nó ở đây ?" Cậu lật lật ra xem rồi nhún vai :" Haizz, sao lại bất cẩn đến vậy, đành phải gọi cho anh ấy rồi "

Lạc Tinh đứng lên định đi lấy điện thoại để gọi cho hắn vừa đi được vài bước từ cửa đã có người nhấn chuông.

Là Thiên Vũ quay lại lấy tài liệu sao?

Không phải, nếu là anh ấy thì không cần phải nhấn chuông.

Cậu bước ra mở cửa, đôi mắt trợn to run run :" Các....các người là ai...tìm tôi...có việc gì sao?"

Lạc Tinh nhíu mi :" Cô....?"

" Chỉ mới hai tuần đã không nhận ra tôi rồi sao ?" Duyệt Nhiên cười sắc bén.

" Cô đến đây làm gì ?"

" Thiên Vũ đâu bảo nó ra đây " Hàn Thiển ba của Thiên Vũ từ phía sau đi đến , ánh nhìn lạnh lẽo.

" Bác...bác cũng...tới ạ ?" Lạc Tinh ngạc nhiên khi ba hắn cũng xuất hiện. Cậu đã nhận tiền biết làm sao ăn nói với ông ấy đây. Cậu e dè hơi mím môi :" Thiên Vũ anh ấy ... vừa đến công ty...để cháu gọi anh ấy về "

"Không cần, tự tôi sẽ đi tìm nó " Hàn Thiển lên xe bảo tài xế lái xe đến công ty .

Hàn Thiển đi để lại Duyệt Nhiên nhìn cậu hóng hách lên mặt.

Lạc Tinh mặt lạnh nhìn cô ta :" Cô nên đi rồi đó"

Sau đó cậu định nhanh chóng đóng cửa lại nhưng bị những nam nhân mặc vest đen túm lại, ngăn cản hành động của cậu.

" Các người định làm gì?" Lạc Tinh bắt đầu giẫy giụa .

Những người nam nhân đó bắt đầu cởi đồ cậu ra, cậu quyết liệt vùng vẫy :" Không....tránh ra...không ...dừng lại..."

Duyệt Nhiên cười hào sảng :" Hahahaha, điếm thì nên hầu hạ nam nhân đi chứ,  chẳng phải có tiền là được sao ?"

Tiếp theo là một xấp tiền được quẳng vào mặt cậu. Cậu lại tiếp tục giãy giụa ngăn bọn họ có ý định xé quần áo của cậu.

Không, cậu không muốn. Cơ thể này không ai được phép nhìn. Không nhất định không được để bọn họ biết bí mật về thân thể của cậu.

Lạc Tinh hít sâu cố bình tĩnh , dừng giãy giụa, tay nhẹ nhàng, uyển chuyển vuốt ve ngực của một tên trong số nọ, giọng đầy dụ hoặc ngọt ngào như đang rót mật vào tai của bọn họ :" Các anh trai a, đừng hiểu lầm em chứ, em không phải trai bao nên chưa từng tiếp khách a, nhưng mà em cũng muốn lần đầu tiên được một đại côn thị đâm cho sướng chết a, ai sẽ là người lấy đi lần đầu tiên của em " Chớp chớp mắt, bày ra bộ dáng câu dẫn dụ dỗ bọn họ.

Cả đám bắt đầu xôn xao, ai cũng muốn lấy đi lần đầu tiên của tiểu mỹ nhân, hơn nữa lại còn là bảo bối của Thiên Vũ thiếu gia nhất định tư vị rất ngon .

Ai cũng có cùng chung ý nghĩ đó nên không tránh khỏi tranh chấp .

Duyệt Nhiên nhìn bọn họ tranh nhau thì tức giận :" Đám phế vật các ngươi, nhanh chóng làm nó nhanh đi chứ, lũ ngu đần "

Một người trong nhóm đó nhìn cô ta bằng cặp mắt uy hiếp :" Đừng nghĩ bọn ta sợ ngươi, nơi đây không có cha ngươi làm chủ ngươi nghĩ bọn ta sẽ sợ"

Duyệt Nhiên cười trừ :" Đại gia, các anh nhanh chóng làm nó đi, tôi sẽ gửi cho mọi người một số tiền "

Bọn họ nghe vậy cũng thôi tranh chấp , một người nhếch môi cười thâm hiểm nhìn cậu như đang nhìn con mồi yếu ớt, tươi ngon :" Các anh em, tại sao chúng ta không tới chung một lược luôn nhỉ, tôi nghĩ cái lỗ này có thể chứa hết tất cả chúng ta"

" Tôi cũng đồng quan điểm"

" Chần chờ gì, cùng lên thôi nào "

Lạc Tinh đánh đánh vai bọn họ :" Tránh ra...tránh xa ra...không...đừng xé...aa....tránh ra...không ....đừng...."

Cậu sợ hãi khi áo đã bị bọn họ xé rách, vuốt ve sờ mó cơ thể cậu, mút lên cổ cậu.

' Đùng '

Thiên Vũ mở mạnh cửa, ánh mắt đầy tức giận :" DỪNG LẠI !!!"

Hắn như một con thú hoang điên cuồng lao đến đánh đấm với bọn họ. Không lâu sau có thêm hai nam nhân nữa chạy vào giúp hắn đáng bẹp dí những tên kia.

" Thiên Vũ , xử bọn chúng như thế nào?" Thanh Di hỏi hắn, nam nhân này vẻ ngoài thanh tú, nhã nhặn , có nét trầm tĩnh .

" Giết hết " Hắn rầm lên.

" Ai da, đừng vội thế giao tất cả bọn họ cho tôi chẳng phải được hơn sao?" Nam nhân vừa lên tiếng là Hàm Tư Thụy , một ngươi chuyên thích hành hạ và bạo dâm, trừ bỏ sở thích đó thì vẻ ngoài rất cao ngạo đầy cuốn hút, ma mị để dụ hoặc nam nhân.

" Giao cho cậu , chăm sóc cho bọn chúng tốt vào "

" Vậy tôi và Thanh Di mang bọn chúng đi trước" Hàm Tư Thụy cười một nụ cười vô cùng đáng sợ.

Hai người bạn thân của Thiên Vũ mang bọn chúng đi, bỏ lại Duyệt Nhiên đang đờ người .

Thiên Vũ đi đến tức giận tát cho cô ta một cái tát, hắn rống lên :" Chuẩn bị về nhà mà lo hậu sự cho cha cô"

" Thiên Vũ em xin lỗi, ...cũng chỉ là do em quá yêu anh thôi mà, ...em xin anh...xin anh mà..." Hắn giật tay ra. Ánh mắt đáng sợ nhìn cô :" Cút "

Duyệt Nhiên hoảng sợ mà ba chân bốn cẳng chạy đi .

Thiên Vũ tiến đến ôm Lạc Tinh vào lòng :" Không sao nữa rồi, em đừng sợ "

" Hức ... Thiên Vũ...huhuhu ....em sợ lắm..."

" Ngoan, nín nào, anh xin lỗi, anh hứa sẽ không lại để em một mình nữa "

Đam Mỹ 18+ SMWhere stories live. Discover now