chương 10

2.7K 92 12
                                    

Đã một tuần rồi anh cứ như vậy ,anh ít nói chuyện với cậu hẳn đi, dường như khoảng cách của anh và cậu cũng xa dần, ruốt cuộc anh bị làm sao vậy, cậu thật rất lo cho anh, hôm đó cậu quyết định ,phải hỏi cho ra là anh có chuyện gì , cậu đã ngồi sẵn ở cái bàn trước cửa nhà để đợi anh về, buổi chiều TIÊU CHIẾN về, vừa bước vào đã thấy cậu ngồi ở đó, anh đi thẳng vào nhà, cậu thấy anh thì liền nắm tay anh giữ lại cất tiếng nói.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : TIÊU CHIẾN, chúng ta nói chuyện một chút đi.

- TIÊU CHIẾN : hả, anh đâu có chuyện gì nói đâu.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : TIÊU CHIẾN, tại sao anh lại vậy, có phải em làm gì cho anh buồn không?


- TIÊU CHIẾN : không,không có, là anh hơi mệt thôi.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : TIÊU CHIẾN, ruốt cuộc đã có chuyện gì, một tuần nay anh cứ như vậy.


- TIÊU CHIẾN : không có thật mà, hức hức.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : TIÊU CHIẾN, đừng khóc, em không hỏi nữa, anh đừng khóc, làm ơn.


Cậu vừa nói vừa ôm anh vào lòng, cậu không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu sẽ chịu đựng hết tất cả, miễn là anh đừng khóc, thì anh làm gì cũng được, cậu sẽ không cản, nhìn nước mắt của anh, cậu đau lắm, cậu không muốn thấy anh khóc, còn anh thì cứ khóc như vậy, mặc cho cậu ôm, anh khóc một hồi lâu, thì cũng đi vào nhà, anh đi vào nhà và đi thẳng vào tolet, còn cậu thì đã lên giường ngủ, anh vào tolet một lúc rồi cũng ra, nhìn thấy cậu đã nằm sẵn trên giường, nghĩ là cậu đã ngủ nên anh cũng lên giường.



cả hai nằm quay lưng với nhau, không ai noi nói câu nào, cuối cùng cậu không chịu nổi thì bật dậy, nhìn thấy anh đã ngủ, cậu nhẹ nhàng đi xuống giường, cậu ngồi đối diện anh, ngắm nghía khuôn mặt anh một hồi lâu, cậu đưa tay lên sờ khuôn mặt của anh,  cậu sờ chân mình anh, rồi sờ đến đôi mắt của anh, sau đó là chiếc mũi của anh, cuối cùng là chiếc môi đỏ mộng của anh, sờ đến đây, cậu không kìm nén được mà hôn lên đôi môi của anh, TIÊU CHIẾN đang ngủ thì bị hôn, nghĩ là mơ nên anh không đẩy cậu ra, mà hôn lại, nụ hôn của hai người rất cuồng nhiệt, cuồng nhiệt đến khi cậu nhận ra, anh không thể thở nữa mới lưu luyến rời khỏi đôi môi của anh, ngắm nhìn anh lúc ngủ, anh đẹp tựa như thiên thần, ngắm một chút thì cậu cũng về chỗ để ngủ.



Lúc anh thức dậy thì không thấy cậu đâu, anh lấy chiếc đồng hồ mà cậu mua tặng mình xem, chín giờ bốn năm phút , trời đất trễ giờ làm của anh rồi , anh định xuống giường thì nhớ lại nụ hôn hôm qua * lạ thật nụ hôn đó rất thật * nghĩ một lúc rồi anh cũng bỏ đi vào tolet để wc, wc xong đi vào phòng bếp để nấu ăn, anh vừa nấu ăn vừa nhớ lại chuyện hôm qua cậu hỏi anh, nơi lồng ngực của anh lại nhói đau, anh ướt gì mình không đưa cho cậu bong bóng đó, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như bây giờ, nấu ăn xong anh dọn ra bàn, buổi trưa cậu về thì thấy anh đang dọn đồ ăn ra bàn, thì cũng đi vào tolet , wc một lúc cậu ra bàn ngồi, nhận lấy bát cơm, cậu ăn.





Cậu vừa ăn, vừa nhìn lén anh, trong lúc cậu đang nhìn lén anh thì anh tự nhiên nhìn về phía cậu, khiến cho bốn mắt nhìn nhau, cậu thót ra khỏi mắt anh quay sang bát cơm tiếp tục ăn ,giống như không có chuyện gì, đang ăn thì anh nói.



- TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC.




- VƯƠNG NHẤT BÁC : phụt, xin...xin lỗi, em Không cố ý.




- TIÊU CHIẾN : không sao ,em mau uống nước đi.



- VƯƠNG NHẤT BÁC : cảm ơn



- TIÊU CHIẾN : đã đỡ hơn chưa.




- VƯƠNG NHẤT BÁC : anh gọi em có chuyện gì hả.



- TIÊU CHIẾN : ừm, anh xin lỗi.



- VƯƠNG NHẤT BÁC : tại sao lại xin lỗi.



- TIÊU CHIẾN : chuyện hôm qua anh.....



- VƯƠNG NHẤT BÁC : anh không sai, nên anh không cần phải xin lỗi.



- TIÊU CHIẾN : ừm.



Ngày hôm nay  có lẽ mọi chuyện đã trở lại như bình thường rồi, nhưng có trời mới biết rằng anh đau như thế nào, hai kẻ yêu nhau, lại hiểu lầm ý nhau, thật là cuộc đời chớ treo, liệu mọi chuyện sẽ có để họ về bên nhau không.

(   BÁC H CHIẾN  )EM SẼ THAY ĐỔI VẬN MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ