chương 25

2.1K 118 26
                                    

Anh bước chân trên con đường dài, suốt đường đi anh không hi vọng tại sao lòng cứ đau, cậu nói với anh hãy đi đi, nhưng không hề nhìn anh, bóng lưng của cậu thoáng cô đơn đến lạ.
Nghĩ rồi anh lại bước chậm lại, rồi lại bỏ đi suy nghĩ mà bước đi nhanh, để tìm một khách sạn nghĩ tạm.
Đi rằng hai tiếng, anh cũng tìm được một khách kính, anh kéo vali bước vào khách sạn đó, bước vào anh đã thấy cô nhân viên chào anh, anh cũng lịch sự chào lại rồi thuê phòng.

________

Cậu đã năm ngày năm đêm uống rượu, cứ uống hết rượu rồi lại kiu phục vụ mang rượu lên, cứ uống rượu rồi lại ngủ, tĩnh lại cứ uống rượu tiếp, thế là ngày thứ sáu đã trôi qua.
Cho đến sáng ngày thứ bảy, cậu tỉnh lại bắt chợt nhận ra, dù có uống bao nhiêu rượu mọi chuyện cũng không thay đổi. Vậy nên cậu đã quyết định không uống rượu nữa, cậu trả phòng khách sạn rồi đi vào nhà giam giữ, để thả Đạm Đài Mạc Phong Vũ ra.
Sau khi đã nghĩ thoáng, tuy lòng cậu vẫn nặng trĩu nhưng nét mặt vẫn tỏ ra bình thường.
Đang trong dòng suy nghĩ thì Trương Mỹ Hân đến, cô ta như một con gắn cứ ẹo qua ẹo lại, cậu nhìn đã phát kinh tởm, nhưng vì cha cô ta là Trương Tinh Lê nên cậu đành nhẫn nhịn.
Cô ta hôm nay mặc một chiếc váy đuôi cá, phần trên ngực có một đường hở xuống tới phần hai quả bưởi, chiếc váy ôm sát người, bên dưới thì có một phần đuôi có xòe ra.
Cô ta đi đến xà vào lòng cậu, cậu nè khuôn mặt ra một bên, mặc cho cô ta làm gì thì làm, cô ta cố gắng cho cậu để ý, nhưng hoàn toàn vô dụng, ba năm cô ta suốt ba năm đã cố gắng để thay đổi vị trí của Tiêu Chiến, nhưng cái cô ta nhận lại là sự thờ ơ lạnh lùng của cậu.
Trong lòng cô ta tự hỏi, tại sao tại sao mọi chuyện không thay đổi, tại sao khi cô ta đã đuổi Tiêu Chiến đi nhưng Vương Nhất Bác vẫn mãi không một chút quan tâm cô ta.
Cô ta hận, hận thể giết chết anh ngay lập tức.
Trương Mỹ Hân tức giận thét.


- TRƯƠNG MỸ HÂN ; VƯƠNG NHẤT BÁC, ANH RUỐC CUỘC LÀ THẾ NÀO, TẠI SAO BA NĂM QUA ANH KHÔNG MỘT AI ĐỂ Ý EM.
LÀ ANH TA ĐÃ BỎ ANH ĐI, VẬY TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG CHẤP NHẬN EM.
VƯƠNG NHẤT BÁC ANH TRẢ LỜI EM ĐI.
CÒN NỮA MẤY NGÀY QUA ANH ĐI ĐÂU, ANH LÀM GÌ TẠI SAO KHÔNG VỀ NHÀ.
CÓ PHẢI LÀ TÊN CHẾT TIỆT KIA ĐÃ QUAY LẠI TÌM ANH KHÔNG, EM SẼ KIÊU NGƯỜI GIẾT CHẾT NÓ.



Cậu nghe đến câu cô ta nói muốn giết anh, lòng như dầu chăm vào lửa, cậu đứng dậy, bước đến gần cô ta ,bóp thật mạnh vào cổ cô ta gằn giọng nói từng chữ, rồi đi.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : tôi nói cho cô biết, đừng tưởng tôi không biết chuyện gì, nếu như cô dám động tới anh ấy một sợ tóc, tôi thề không để cho cô yên thân đâu.
Nhớ đấy.




TRƯƠNG MỸ HÂN ; Vương Nhất Bác, anh dám làm vậy với em, Vương Nhất Bác anh định đi đâu, anh đứng lại đó VƯƠNG NHẤT BÁC.... VƯƠNG NHẤT BÁC.... AAAAAAAAAAAAAAAAA, VƯƠNG NHẤT BÁC EM NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT CHẾT TIÊU CHIẾN, AAAAAAAAAAAA.


___________

Tiêu Chiến đã ngủ hai ngày, hôm nay cũng đã dậy, anh dậy vì một giấc mơ khiến anh hoảng hốt thét lên.
Trong giấc mơ anh thấy bóng đêm bao vây anh.
Anh cứ đi ,đi và đi.
Cho đến khi anh thấy cậu đang đứng tay đặt trên ngực, người đầy máu me, anh hoảng loạn gọi tên cậu, rồi chạy đến, trong lúc chạy, anh thấy cậu từ từ ngã xuống, chạy đến ôm cậu vào lòng, anh thấy cậu miễn cười với anh.
Nụ cười của cu cậu chắc chứa đầy tang thương. Mắc cậu là một sự cô đơn đến lạ, giống như cái ngày mà cậu cho anh đi không nếu kéo lại.
Cậu nói với anh.


VƯƠNG NHẤT BÁC : Tiêu Chiến, xin lỗi và tạm biệt.

- TIÊU CHIẾN : Nhất Bác đừng đừng mà, em mau dậy đi.
vương Nhất Bác.
VƯƠNG NHẤT BÁC.


cậu nói xong rồi khép đôi mi ướt át lại, anh thì nhìn thấy hoảng hốt gọi tên cậu. Đến đây anh thét lên rồi bật ngồi dậy.
Nhận ra mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, anh thật sự rất vui, nhưng khi nghĩ đến cặp mắt của cậu, và bóng lưng hôm ấy, lòng anh lại thật đau.
Mở vali lấy tấm hình của cậu và anh ra, tự hỏi bản thân mình đã làm đúng hay say.
Suy nghĩ mãi anh cũng đã có đáp án.
Anh phải ở bên cậu, như lời Đạm Đài Mạc Phong Vũ nói, chỉ có anh mới có thể là hạnh phúc của cậu.

(   BÁC H CHIẾN  )EM SẼ THAY ĐỔI VẬN MỆNH Where stories live. Discover now