Phần 5: "Cảm Giác"

403 49 5
                                    

Hôm nay cả công ty đều bận rộn với cả đống giấy tờ và đi gặp đối tác trao và chiều còn vướng một cuộc họp hầu như không có thời gian để thở Hải Khoan loay hoay đau đầu với cả sấp giấy tờ đến gần trưa anh uể oải ngóc đầu dậy than thở.

"Mệt chết,mệt chết tôi rồi..Ưm!"

"A.Lực! Mau gọi Trác Thành vào đây cho tôi"

"Haida~ tôi chả thấy cậu ấy đâu chắc hôm nay xin phép nghỉ rồi"

A.Lực quan sát xung quanh rồi nói.

Hải Khoan lo lắng hỏi.

"Là nghĩ sao chẳng phải hôm qua mạnh miệng mắng người mà sao hôm nay mất tích đâu rồi"

A.Lực nhúng vai tỏ ra tôi đây chả biết gì hết đâu đấy Hải Khoan đứng lên dục chìa khóa xe vào người A.Lực nói.

"Mau chở tôi tới nhà cậu ấy"

A.Lực cười khổ nhưng trong lòng gào thét.

"Sếpp à! Tôi là người tôi cũng mệt lắm đó chứ..Hu Hu~"

A.lực nói với giọng trêu chọc nói.

"Hải Khoan à tôi nói anh làm mới có một đống giấy tờ thì than phiền mà vừa nghe nói tới cái tên Trác Thành là mặt mày liền hớn hở vui vẻ hẳn ra đó nha."

Hải Khoan bị người khác bắt trúng tim đen anh liền giả bộ la hét dậm chân thụy uy nói.

"Này đây là chuyện của tôi,đừng quên tôi là sếp của cậu đó..Haa!"

A.Lực cố nén cười nhỏ giọng nói.

"Đ-được là sếp là sếp a~"

Trên đường tới nhà Trác Thành Hải Khoan sốt ruột lo lắng không thôi thầm nghĩ tại sao khi không thấy cậu ấy không được nghe giọng cằn nhằn ở bên tai liền cảm thấy rất trống rỗng rất khó chịu đến như vậy giống như bị mất đi một thứ gì đó.

Chắc có lẽ là từ khi gặp được cậu ấy anh đã không phải là anh rồi cậu ấy quả thật rất hay cằn nhằn đi làm hay công việc hễ gặp anh là trưng ra vẻ mặt khó ở và đặt biệt rất dễ xù lông nghĩ đến Khải Khoan lại vô thức bật cười chắc không phải là.

"Mình thích cậu ấy rồi đó chứ?"

Nhưng chỉ là chưa rõ được tâm tư lúc này của mình ra sao nhưng khi thấy cậu cả người đều rất thoải mái và không phải để ý mọi người ép mình phải gò bó như vậy ngược lại khi ở bên cậu ấy mới được là chính mình muốn.

Xe anh dừng lại ở một căn hộ nhỏ cách biệt với mọi tiếng ồn ào của thành thị sôi nổi xa hoa kia ngược lại rất trong lành lại có một chút gì đó khá là yên bình.

Hải Khoan bước xuống xe hít thở không khí trong lành ở đây anh tiến tới cửa nhà nhấn chuông thiếu điều muốn tháo luôn cái chuông ra vậy.

Ting..Ting..Ting

"Lạ thật sao không có ai mở cửa".

Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì Hải Khoan liền cảm thấy có gì đó không ổn liền dơ chân đạp phăng cánh cửa kia ra.

Rầm!! /tiếng cửa đỗ vỡ/

Hải Khoan chạy vào nhà đang cố tìm kiếm một bóng người quen thuộc kia thì bỗng nhiên hoảng hốt khi thấy Trác Thành nằm ngất ra sàn nhà.

Hải Khoan chạy lại ôm Trác Thành vòng tay siết cậu vào lòng thầm cổ vũ bản thân mình nói.

"A.Thành làm sao thế này nhất định cậu sẽ ổn mà tôi ở đây rồi tôi đang bên cạnh cậu đây đừng sợ sẽ không sao hết"

Nói rồi liền bế Trác Thành đang sốt hừng hực rung rẩy lòng anh nóng như lửa đốt chạy thẳng ra ngoài bế vào xe quát A.Lực

"Mau chạy đến bệnh viện gần nhất mau lên"

A.Lực còn chưa biết mô tê gì liền bật dậy lao xe đi trên đường đến bệnh viện cậu ngập ngừng hỏi Hải Khoan

"Trác Thành cậu ấy.."

Hải Khoan bây giờ lấy lại được chút bình tĩnh gằng giọng nói

"Là sốt đến ngất đi"

Trong miệng thầm trách móc nhưng tay anh lại chủ động siết chặt người kia lại.

"Con người này sao lại ngốc thế chứ không muốn nói cho người biết chỉ muốn một mình gánh chịu không lo cho bản thân gì hết."

Xe vừa dừng A.Lực nhanh chóng mở cửa cho Hải Khoan rồi nhanh chóng đưa vào cấp cứu nhân viên y tá đẩy cậu vào trong bác sĩ đang đi vào thì bị Hải Khoan giữ lại nói.

"Nhất định phải chữa trị giúp cậu ấy và để ở phòng riêng đặc biệt và phục vụ tốt nhất ở đây tiền bạc không thành vấn đề nghe rõ chưa"

Bác sĩ gật đầu như đã hiểu đi vào trong bên ngoài phòng bệnh A.Lực ngồi xuống vỗ vai trấn an.

"Để tôi đi đóng tiền viện phí"..

Không nghe đáp lại như đã hiểu ý nhau cậu liền đứng lên đi Hải Khoan lo lắng đứng ngồi không yên trực chờ ngoài cửa.

Đèn tắt các bác sĩ và nhân viên đi ra Hải Khoan chạy lại nắm chặt cổ áo làm bác sĩ gằn giọng hỏi.

"Cậu ấy,tình hình sức khỏe ra sao rồi mau nói"

Bác sĩ giật mình nhẹ giọng nói.

"Bệnh nhân đã ổn không có gì đáng ngại nữa cậu nhớ phải mua đồ bồi bổ thêm cho cậu ấy.."

Hải Khoan lắng nghe một chứ cũng không xót tay liền thả lỏng nói.

"Cảm ơn bác sĩ,vất vả rồi"

Bác sĩ vỗ vai trấn an cậu rồi đi ra bác chỉnh lại cổ áo thầm nói nhỏ.

"Thanh niên bây giờ thật kích động"

Hải Khoan đi vào trong phòng bệnh đặc biệt nhìn thấy Trác Thành đang nằm an ổn hơi thở đều đều khiến cho anh thở phào nhẹ nhõm tiến lại nắm lấy tay cậu nhẹ giọng nói.

"Tốt rồi cậu không sao rồi sau này khi về tôi nhất định trừ lương của cậu về cái tội hại tôi lo lắng không thôi,có nghe thấy không nếu cậu không tỉnh tôi sẽ.."

Lảm nhảm đến nổi nếu Trác Thành tỉnh dậy cậu chắc sẽ nhấc chân đạp anh tống ra ngoài lúc trước người luôn bên cạnh anh lảm nhảm suốt ngày là cậu bây giờ thì đổi lại là Hải Khoan rồi vừa lúc A.Lực đi vào cứu vớt cái lỗ tai sắp rách ra bởi tiếng càu nhàu của Hải Khoan.

"Anh có cần mua dì thêm không? Tôi chở anh đi"

Hải Khoan đứng lên nói.

"Đi chứ,chở tôi đến siu thị mua chút đồ ăn cho a.Thành.

Hải Khoan bước ra vẫn xoay mặt lại nhỏ giọng nói.

"Ở đây ngoan ngoãn cho tôi...tôi đi sẽ nhanh về"












NHỚ BÌNH CHỌN!🌟❤

[KHOAN-THÀNH] THẬT MUỐN AN ỔN BÊN ANH!(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ