Phần 15:" Nhớ rồi"

211 26 3
                                    

Hôm nay là ngày anh đi công tác nên Trác Thành dậy từ rất sớm đặt biệt chuẩn bị nấu cho anh một bữa thịnh soạn,đang chiến đấu với cái bếp thì cậu nhận được một cuộc điện thoại cậu rửa tay bước lại nghe máy.

"Alo,dụ gì nữa"

"Tao đây định rủ mày mai rảnh đi chơi khoay khỏa chút không"

Tiêu Chiến cười hì hì nói.

Cậu do dự một chút rồi cũng đồng ý.

"Ừm cũng được"

"Vậy thế nhé chiều mai gặp mặt nhăn"

"Đồ quỷ cậu thiếu đòn đúng không hứ.." Trách Thành chu mỏ lên chữi.

"Ahahaha,thôi lượn đây"

"Cút.."

Hải Khoan vừa đi xuống lầu đã nghe mèo nhỏ hét lên nên bật cười đi lại gần vòng tay ôm phía sau cậu đặt cằm lên vai cậu cưng chiều nói.

"Là ai dám chọc giận bảo bối của anh vậy hửm"

Trác Thành xoay người lại vòng tay ôm cổ anh nhón chân lên hôn nhẹ lên môi anh mỉm cười lắc đầu nói.

"Không có ai đâu ạ"

Anh luồn tay vào tóc nghịch cười nói.

"Vậy sao?"

"Ừm"

"À anh chiều mai em có hẹn với một người bạn đi chơi đó"

Hải Khoan đang nghịch lọn tóc của cậu bổng khựng lại

" Đi với trai"

"Ừm,thì sao"

Hải Khoan kéo eo cậu lại siết mạnh giựt áo cậu trượt xuống cánh tay làm lộ ra vai trần và xương quai xanh mê người kia anh cúi đầu xuống cắn vào vai cậu một cái hiện lên một dấu răng rõ bị cắn một cái làm cậu giật mình la lên.

"Aaa...sao anh cắn em"

"Em có xin phép anh chưa?"

"Em vừa mới nói với anh rồi mà"

"Không cho em đi"

"Anh à,đi mà.."

"Lão Công a~"

"Em đi một chút sẽ về mà,em hứa đó nha nha lão công"

Hải Khoan bó tay đầu hàng với độ làm nũng của mèo tinh này rồi liền bật cười đưa tay chạm nhẹ lên chóp mũi nói.

"Rồi rồi anh chịu thua em luôn đó"

"Anh cho em đi nhưng phải cẩn thận một chút ,anh lo"

"Hihi em biết mà Lão Công em thương em nhất...chụt" Cậu nhón chân lên hôn anh một cái.

" Anh cũng thương em bà xã nhỏ" khải khoan bế cậu lại bàn đặt xuống.

"Để coi hôm nay mèo tinh nấu gì cho anh ăn"

Khải Khoan nhìn một lượt các món ăn trên bàn cười tít cả mặt đưa tay lên gãi cằm cậu tán thưởng.

"Bảo bối của anh thật giỏi quá đi"

"Anh mau ăn đi" Trác Thành háo hức như muốn xem thành quả của mình nên hối thúc anh ăn.

Hải Khoan cầm đũa lên gắp đồ ăn lên nếm thử quả là rất ngon thật không ngờ tay nghề của bảo bối thật lợi hại nhưng trong lòng anh gào thét thế chứ ngoài mặt thì tỏ ra rất nghiêm trọng chân mày nhíu lại tay thì buông đũa xuống làm cho Trác Thành tưởng món của mình làm không ngon liền nói.

"Giở lắm sao,đừng cố ăn nữa em đó giờ cũng biết là mình nấu không ngon, để em ra mua chút gì đó về nấu sẽ tốt hơn"

Giọng cậu có chút thất vọng buồn nói.

"Yaaa má ơi đồ em nấu quả là rất rất là ngon luôn đó bảo bối"

khải khoan hét lên.

Cậu định đứng lên muốn rời khỏi nhà thì bị tiếng hét của anh làm giật mình té luôn xuống đất.

"Uidaa thiên aa cái mông của em"

"Bảo bối,bảo bối em có sao không nào anh bế em"

khải khoan biết mình làm lố nên chạy lại nịnh nọt.

"Anh mai mốt có diễn thì nhớ nói một tiếng,làm người ta tưởng thiệt không đó"

"Thôi mà,thôi mà lại anh thương"

Hải khoan ôm cậu hôn hôn lên má nói.

"Mau lên sửa soạn đi cho kịp chuyến bay"

"Oh anh biết rồi"

Hai người đến sân bay quốc tế cậu kéo anh lại làm nũng không cho anh đi dụi đầu vào ngực anh thúc thít nói.

"Anh mang em theo luôn được không ô..ô"

"Thôi ngoan nào bảo bối,nghe anh sẽ nhanh về với em mà ha" Hải khoan ôm cậu vuốt lưng nói.

"Ô...ô..không muốn" Trác thành nước mắt nước mũi tèm lem.

"Ngoan nào khi về Lão Công sẽ mua thật nhiều quà về cho em nhé"

Anh lau nước mắt cho cậu rồi hôn lên mắt nói.

"Được,hứa đấy" cậu ngước mặt đôi mắt ngấn nước mếu máo nói.

"Anh hứa,đến giờ rồi anh đi nhé anh thương em..chụt"

Anh đặt nụ hôn lên môi cậu rồi quay đi.

Cậu kéo áo anh lại nói.

"Còn nữa,nhớ về sớm nhé em sẽ rất nhớ anh"

"Ừm anh sẽ về sớm bye bye"

"Dạ ô..ô..hức" Cậu nhìn anh đi hẳn rồi mới lên xe về nhà.

Về đến nhà nhìn xung quanh căn phòng có anh không khí thật ấm áp vui vẻ nhưng anh đi mất rồi thật nhàm chán tĩnh lặng cậu bước lên phòng nằm lăn ra nệm im lặng một hồi lâu liền òa lên khóc thật lớn.

"Ô...ô...Hải khoan đáng ghét,mới có chút em lại nhớ anh nữa rồi...hức...nhớ phải về thật sớm đó..ô..ô"

Cậu nằm một góc ủy khuất ôm cả đống gấu bông chui vào trong mền thúc thít khóc một hồi giường như thấm mệt nên chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay nước mắt vẫn còn đọng lại khóe mắt ấm nóng........❤







Hết......❤
Nhớ theo dõi và bình chọn nhe.
















[KHOAN-THÀNH] THẬT MUỐN AN ỔN BÊN ANH!(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ