Chap 19 ( the true)

3.5K 68 1
                                    

Sự im lặng trong xe đã lên một mức đáng sợ, chỉ vài phút trôi qua mà ngỡ như một ngày. Chiếc xe lướt nhanh vèo vèo trên đường, bầu trời tối đen như mực nổi lên những ánh đèn từ khu xung quanh nhà Tarma làm Shiro hoa mắt.

Cậu ngồi co ro trên chiếc ghế phụ như một con búp bê bị hỏng. Mặt không thể hiện dù là 1 biểu cảm. Hai mắt cậu tối sầm, trong thâm tâm cậu biết cậu phải đứng lên chống lại tên này, đứng lên chống lại cả mẹ cậu nhưng nỗi sợ đã ăn quá sâu vào tâm trí cậu, mỗi khi cậu muốn đứng lên thì những cơn đau từ đòn roi của mẹ, những cái đau của Tarma gây ra trên cậu, ám ảnh cậu đến đáng ghét.

- " Dù bất cứ việc gì cũng không được tiếp xúc với cô chủ cho dù là đứng gần hay nói chuyện. Đó là yêu cầu của tôi." - Bỗng một câu nói vang lên trong đầu cậu. Giọng hơi khàn khàn nhưng đầy quả quyết của ông quản gia làm cậu rùng mình.

- Tại sao? - Tarma bỗng cất giọng lạnh lùng hỏi. Shiroky nhìn hắn bằng cặp mắt vô hồn.

Hắn muốn biết lí do mình tức giận là gì. Vì thấy có người đụng vào "đồ chơi" của mình hay vì tại sao Shiroky lại cự tuyệt mỗi mình. Đáp lại câu trả lời đó là một sự im lặng khó chịu.
- KHỐN KIẾP!!! Thì ra em là ĐỒNG TÍNH?  - Tay vẫn lái xe nhưng giọng cậu gào lên như muốn xé cả cuống họng của mình. Mặt đỏ lên vì tức giận, hàm răng nghiến keng két.
- .....
- Vậy em không chấp nhận tôi, không cho tôi chạm vào em chỉ vì tôi là con trai ư? - Giọng hắn khàn khàn như muốn phủ nhận sự thật này.
——— két———
Chiếc xe dừng lại tại chung cư nhà Tarma. Cậu tức giận lôi Shiro vào phòng cậu. Mùi hương đặc trưng của Shiro xộc vào trong mũi, hắn hất cậu xuống sàn.

——— Tại nhà Hakimaru———
Chiếc bàn ăn dài cho 10 người ăn cùng với những chiếc ghế gỗ chỉnh tề ngay ngắn. Khăn phủ bàn trắng tinh, chính giữa bàn có một lọ hoa Thuỷ Tiên tượng trưng cho niềm kiêu hãnh, thanh cao như những gì mà mọi người nghĩ về tộc Shirogane. Đầu bàn ăn, một cô gái tóc vàng đang thưởng thức bữa tối.

Haki tay cắm nĩa vào một miếng thịt, một tay chống cằm suy tư nhìn vào khăn trải bàn như đang chăm chú suy nghĩ điều gì. Bỗng ông quản gia nhẹ nhàng bước tới, cất giọng hỏi:
- Cô chủ!
-.... - Haki chăm chú suy nghĩ đến nỗi chả biết mình giữ tư thế này bao lâu rồi. Trong đầu cậu hiện ra vô vàng cảm xúc làm cậu khó chịu bồn chồn.
" Liệu Shiro...."
- Thưa cô chủ!!!!
- Hả..à..ừ?
- Cô có nghe tôi nói không vậy? Cô không khoẻ à? Cần tôi giúp gì không? - Ông quản gia liên tục hỏi.
- Không! Tôi ổn. - Giọng lạnh tanh cậu trả lời rồi từ tốn bỏ miếng thịt vào miệng.
- Thế thì tôi đi lo việc khác đây. - Ông quản gia quá quên với việc suy nghĩ trong lúc ăn của cậu rồi nên cũng chả bận tâm mấy.
- Khoan...
- Vâng? Tôi có thể làm gì?
-... À... Mai...lịch trình thế nào? - Cậu đã định hỏi về Shiroky nhưng bất chợt cậu lại nói vậy. Hai má cậu đỏ ửng khi nghĩ đến Shiro, hành động này làm ông quản gia không khỏi thắc mắc. Vả lại Haki luôn nắm chắc những việc phải làm nên chưa bao giờ hỏi những câu thế này.

- Thưa sáng hay chiều ạ? - Thấy vẻ bối rối lạ lẫm của cô chủ, ông hỏi thêm một câu để cậu có thời gian bình tĩnh.
-....
- Có chuyện gì thưa cô? - Vốn chăm sóc cậu từ nhỏ, ông chắc chắn cậu đang bối rối.

Lấy lại bình tĩnh, Haki nhấp một ngụm trà nóng rồi mắt không nhìn ông quản gia, lạnh lùng hỏi:

- Noel năm này bố mẹ tôi đã nói gì chưa? - Tay đưa một miếng thịt nữa vào miệng.
- Ông bà chủ nói năm nay sẽ về.
- Tại sao? - Haki quay quắt lại nhíu lông mày nhìn thẳng vào ông quản gia đứng cạnh. Từ lúc 7 tuổi cậu đã quen ở một mình đến phát ngán rồi, họ chỉ gửi cậu một món quà đắt tiền nào đó mà chẳng quan tâm gì đến cậu cả, sao năm nay lại....
- Thưa ông bà chủ năm nay muốn cho cô gặp hôn phu của mình.
- Khi nào thì...
——— reng reng reng———
- Thứ lỗi tôi! - Nói rồi ông chạy một mạch ra phòng khách.
- " Khó chịu thật! Họ định làm gì chứ" - Haki tiếp tục thưởng thức bữa tối của mình, 2 hàng lông mày vẫn chưa thả lỏng ra.
- Thưa cô! Ông bà chủ vừa nói khoảng 3,4 ngày nữa sẽ về.
- Là mẹ tôi gọi? - Hàng lông mày vẫn nhíu chặt, cậu không thèm nhìn ông quản gia mà vẫn tiếp tục cắm mặt vào cái dĩa.
- Thưa là ông chủ gọi.
Haki bất giác dừng động tác lại, cả người cứng đờ, dù đang ở trong phòng máy lạnh mà mồ hôi đã bắt đầu túa ra, tay cậu run run vô lực. Nhưng chỉ trong khoảng khắc cậu lại tiếp tục bình tĩnh ăn nốt những miếng thịt cuối trên dĩa. Đó cũng là dấu hiệu để ông quản gia đến gần thu bát đĩa.

Ông lấy những thứ trên bàn bỏ lên chiếc xe đẩy để đưa xuống bếp.
- Khoan!

* Chuẩn bị ngược, ngược nữa, ngược tiếp !!!!
Hóng không nào :))
Sorry mọi người không giữ lịch ra truyện :((
Do mình có vài vấn đề về sức khoẻ rồi công việc @@

Đăng lúc này để mấy thím FA ở nhà đọc cho qua tết nè :)) Au siu có tâm *

[BHTV]  [Có H] Thụ bị S, Công bị MDonde viven las historias. Descúbrelo ahora