DÃ THÚ CHI VƯƠNG _Chương 11-3

6.6K 517 50
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau...

Khi sếp Vương mở mắt, trên giường chỉ còn lại một mình cậu, cái người kia không thấy đâu cả...

Tối hôm qua, sau khi chủ động hôn cậu, chấm dứt nụ hôn, mặt Tiêu Chiến đỏ gay gắt, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào cậu. Anh bỏ chạy vào toalet, đóng cửa không chịu ra.

Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng buồn cười, cũng không chọc anh làm gì. Lặng lẽ thu dọn mọi thứ trên bàn, sau đó vào giường nhắm mắt ngủ.

Anh sau khi vỗ mặt cho bớt đỏ cũng nhè nhẹ bước ra tránh làm sếp nhỏ tỉnh giấc. Len lén bò lên giường, chỉ vừa nằm xuống đã bị ai đó choàng tay ôm eo kéo sát vào lòng.

Hôn lên trán anh, vòng tay cũng không nới lỏng, vừa đủ để người trong lòng không thoát ra được.

- Ngủ đi.

Chỉ nói vỏn vẹn hai từ, sau đó anh cảm nhận nhịp thở đều đều của sếp nhỏ. Người này hôm nay có lẻ cũng mệt chết rồi....

Nhìn người kia ngủ say, cảm nhận hơi thở ấm áp của cậu, tim bình an đến lạ...

Chuyện vừa rồi xảy ra khiến anh hoảng sợ thật sự... xém tí nữa không còn mạng trở về. Ngay khi nhìn thấy sếp nhỏ, bao nhiêu sợ hãi, tuyệt vọng đều tan biến.

Cậu ấy đến rồi, không cần phải sợ hãi nữa.

Đưa tay chạm vào gương mặt đang ngủ kia, anh mỉm cười...

- Ngủ ngon.

Rồi dụi đầu vào lòng ngực người kia, an tâm nhắm mắt.
.
.
.

Sáng hôm sau, nhìn cậu say ngủ không nỡ đánh thức... lại nhớ nụ hôn tối hôm qua, Tiêu Chiến xấu hổ bỏ chạy trước...

Sau khi vệ sinh xong, cậu ra ngoài tìm anh. Mùi thơm của đồ ăn... anh đang làm bữa sáng cho cả hai. Lần này là cơm chiên, phần của cậu vẫn để thêm một ly sữa...

Sếp nhỏ nhìn ly sữa nhíu mày, cậu chưa đủ cao à? Lại nhìn đến anh, ánh mắt hai người giao nhau. Tiêu Chiến lúng túng né tránh. Nhìn anh như vậy, nội tâm Vương Nhất Bác nổi lên hứng thú trêu ghẹo anh.

Tiến sát người kia, thì thầm thật nhỏ như muỗi kêu.

- Hôm qua hôn tôi, thì phải chịu trách nhiệm.

Tiêu Chiến bùng nổ, trách nhiệm gì chứ? Chỉ hôn thôi mà, anh mới là người bị cậu cưỡng hôn trước nè.

- Sếp là đồ xấu xa.

Anh không thể để bị bắt nạt, không thể chịu áp bức. Tiêu Chiến nhất định vùng lên.

- Chửi 1 tiếng trừ lương 1 tuần.

- Cái gì?

- Nghe không rõ hỏi lại, trừ 1 ngày lương.

- Sếp đừng quá đáng.

Cậu nhìn anh, khóe môi vẽ một đường cong tuyệt hảo. Nhìn cũng biết đây là ý tứ gì. Tiêu Chiến có thể không có gì, nhưng không thể không có lương. Anh còn phải nuôi mẹ già và vợ nhỏ.... hiện giờ còn phải nuôi thêm một con sư tử ...

DÃ THÚ CHI VƯƠNG TRUY THÊ KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ