DÃ THÚ CHI VƯƠNG _ Chương 14

6.6K 493 88
                                    

- 5 năm trước thằng bé đã gặp được một người. Người đó đã khiến thằng bé thay đổi rất nhiều.

Lưu Hải Khoan nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, lời nói ẩn ý nhẹ nhàng.

Tim Tiêu Chiến đập mạnh đến nổi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Anh hai!

Lúc này, sếp nhỏ vừa về tới, sắc mặt nhưng cũ, diện vô biểu tình.

Lưu Hải Khoan đứng dậy, xoa đầu đứa em bảo bối, cười cười.

Vương Nhất Bác luôn né tránh cái tay kia, nhưng chưa bao giờ thoát ra cả. Anh hai luôn có cách của anh ấy. Người hiện giờ Vương Nhất Bác kính trọng nhất chính là ông ngoại và anh trai. Với cậu, họ chính là người thân duy nhất... và còn có một người...

- Anh đến xem em thế nào? Vết thương thế nào?

- Đã ổn.

- Cha rất hối hận vì những chuyện đã làm với em.

- Không quan tâm.

Ánh mắt sắc lạnh chợt nổi lên, nhưng rất nhanh chóng biến mất. Vương Nhất Bác có thể coi như xa lạ với Vương Kình Hiên, từ "cha" từ khi nhận thức được cậu cũng chưa bao giờ gọi.

Vương Nhất Bác vĩnh viễn không bao giờ quên ánh mắt cùng với nói cay độc ngày hôm đó ông dành cho cậu. Và trong suốt hai năm trời đó cậu bị chính cha ruột mình bạo hành, "tự sinh tự diệt"...

Sếp nhỏ nhìn sang Tiêu Chiến, anh nãy giờ cứ nhìn chằm chằm cậu. Bị cậu bắt gặp lại lẩn tránh.

- Anh về đây. Em rảnh thì về nhà ngoại ăn cơm với anh và ông. Ông nhớ em lắm.

- Đã biết.

Thái độ như có như không, Vương Nhất Bác không hề bài xích Lưu gia. Tuổi thơ cậu được ông ngoại chăm sóc, yêu thương, nuông chiều như thế nào, cậu nhớ rất rõ, chỉ không thể hiện ra mà thôi.

Lưu Hải Khoan như cũ, nhã nhặn lịch thiệp cáo từ. Có đều hướng anh đi không phải ra ngoài, mà tiến thẳng phòng pháp y. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn theo khó hiểu...

Còn lại hai người trong phòng, không khí lại trở nên ngại ngùng với Tiêu Chiến. Lúng ta lúng túng, không biết đối diện sếp nhỏ như thế nào.

- Ahahaha, tôi... tôi đi vệ sinh...

Ý thức được lời nói ra ngu ngốc cỡ nào, Tiêu Chiến chạy chối chết

Aaaaaa, kiếm cái lỗ chui xuống đã...

Sếo nhỏ thấy anh như vậy rất buồn cười... chân bất giác đi theo người kia...

Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt, vẫn không hề hết đỏ. Làm sao giờ, xấu hổ chết anh.

Cạch, tiếng chốt cửa vang lên. Tiêu Chiến lúc này nhìn qua, là sếp nhỏ. Theo anh vào đây làm gì?

- Sếp...

Còn không chờ anh nói hết, Vương Nhất Bác tiến đến kéo người kia đẩy vào tường, cậu đứng đối diện bao bọc lấy anh.

Tiêu Chiến bị bất ngờ, không biết phản ứng ra sao...

- Sếp muốn...

Lời chưa nói xong đã bị người kia đặt lên môi một nụ hôn bá đạo. Hai tay vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ của anh...

DÃ THÚ CHI VƯƠNG TRUY THÊ KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ