Chương 4

5.2K 574 26
                                    

Vương Nhất Bác dìu anh trai đến phòng nghỉ cẩn thận, rồi đỡ anh ấy ngồi xuống và bảo tôi ở đây trông chừng, cậu ta chạy đi tìm nhân viên y tế.

Tôi bê đống đồ lại ngồi kế bên anh trai, anh trai thấy mắt mũi tôi đỏ bừng, ngồi im thin thít bên cạnh, thì dùng cánh tay bên kia gõ vào đầu tôi cười mắng:

"Khóc cái gì mà khóc, bị bóng ném trúng thôi chứ có phải bị cái gì nghiêm trọng đâu."

"Cái gì mà không nghiêm trọng, nhìn là biết anh đang đau rồi, anh đẩy em ra là được rồi tự nhiên chắn cho em làm gì chứ." - Tôi vừa chùi nước mắt vừa làu bàu với anh trai.

"Còn không phải anh lo cho cái mặt của em sao, cả người được mỗi cái mặt, hỏng mất sau này sao mà gả đi được đây, anh không muốn nuôi em cả đời đâu." - Anh trai làm một bộ mặt ghét bỏ nói.

Tôi bĩu môi phụng phịu không thèm cãi nữa, bệnh nhân là nhất, không thèm chấp với anh.

Lúc này, Vương Nhất Bác mở cửa đi vào, phía sau còn có một chú nhân viên y tế.

Sau khi kiểm tra vết thương cho anh tôi, thì chú bảo bị trật vai và bầm thôi không có gì nghiêm trọng, sau đó đưa cho chúng tôi một hộp thuốc dán và dặn dò hạn chế cử động vai hai tuần là được.

Vương Nhất Bác tiễn chú nhân viên ra cửa rồi quay trở lại đỡ anh tôi lên nói:

"Đi thôi, tôi đưa hai người về nhà."

Tôi vẫn cứ tưởng, "đưa về nhà" của anh ta ở đây là bắt taxi chở ba đứa về, nhưng khi thấy anh ta đi về hướng bãi xe tôi liền cảm thấy ngợ ngợ. Cho đến khi Vương Nhất Bác lái chiếc Audi xanh đến trước mặt, tôi chỉ còn biết há mồm ra kinh ngạc.

Vương Nhất Bác hóa ra là phú nhị đại à!!!

Cậu ta cẩn thận đỡ anh trai tôi lên ghế sau, rồi quay sang nói với tôi:

"Sao còn không lên xe đứng đấy làm gì?"

Tôi đây còn không phải đang sốc trước tin cậu là con nhà giàu sao!

Tôi thầm mắng trong bụng nhưng cũng nhanh nhẹn vọt vào xe ngồi cạnh anh trai, tay hết sờ đông đến sờ tây, nhịn không được mà trầm trồ với Vương Nhất Bác:

"Vương Nhất Bác xe của cậu đẹp thật đấy!"

"Xe mượn, không phải xe tôi."

Vương Nhất Bác cứ như vậy vả mặt tôi một cái. Được rồi, là tôi sai, cậu ta cũng không bảo xe này là xe mình mua. 

Vương Nhất Bác nhìn vậy mà chạy xe rất vững, chẳng mấy chốc đã đến nhà chúng tôi.

Tôi và anh trai ở trong một căn hộ gần trường, bình thường xe buýt cũng chỉ mất 15 phút là đến.

Căn nhà này, là vì hai anh em học cùng trường và cả hai đứa đều không thích ở trong ký túc xá nên thuê luôn một căn gần đấy để ở. Dù sao cũng không hơn tiền ở ký túc xá là bao nhiêu. 

Vương Nhất Bác dìu anh ngồi lên ghế sô pha, rồi cũng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh. Tôi đột nhiên có cảm giác kỳ quái rằng, ở đây thực ra mình mới là khách...

Nói thì nói thế nhưng tôi vẫn vào bếp rót cho cậu ta cốc nước, lúc đi ra tôi nghe thấy Vương Nhất Bác nói với anh trai:

"Từ ngày mai để em đưa anh đi học."

"Không cần đâu, anh bị trật vai chứ có bị trật chân đâu."

"Đi xe buýt chen lấn nhỡ người ta đụng trúng anh thì sao?"

Tôi nghe đến đấy cũng chen miệng vào bảo:

"Đúng đó, để Vương Nhất Bác đưa anh đi đi, lỡ bị động vào nặng thêm thì sao, hơn nữa bị thương còn là vai phải bất tiện lắm."

Vương Nhất Bác gật gật trông mong nhìn anh tôi. Anh trai nhìn tôi kiên quyết, lại nhìn Vương Nhất Bác cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Thế là, sáng hôm sau, khi tôi nghe tiếng chuông cửa mà tỉnh dậy đã thấy anh trai tôi quần áo chỉnh tề, đứng mở cửa cho Vương Nhất Bác.

Tôi ngẩng đầu nhìn ra, trong tay cậu ta còn cầm một bọc đồ ăn sáng to đùng, thản nhiên đi thẳng vào để bọc đồ lên bàn bảo:

"Em không biết anh muốn ăn gì nên mua mỗi loại một ít."

Anh trai tôi trân trối nhìn cái bọc to đùng trên bàn, quay sang dùng giọng điệu bất lực nói với cậu ta:

"Hôm sau em chỉ cần mua một loại thôi là được, anh không kén ăn."

Tôi im lặng không phát biểu, ngồi vào bàn lấy một cái bánh bao nhỏ ra cặm cụi ăn, cái cảm giác mình mới là khách lại xuất hiện lần nữa...

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Vương Nhất Bác dìu anh tôi ra xe
Tôi những tưởng anh ta sẽ lái chiếc xe hôm qua đến chở anh tôi, nhưng đến khi thấy cậu ta chạy chiếc motor phân khối lớn đi ra tôi liền không nhịn được mà há hốc mồm. Chờ cậu ta dừng xe tôi liền lắp bắp hỏi:

"Này cũng là xe cậu đi mượn hả?"

"Không, cái này là xe của tôi. Yên tâm đi tôi sẽ đưa anh ấy đến trường an toàn."

Vương Nhất Bác vừa cẩn thận cài nón bảo hiểm cho anh tôi vừa đáp. Đến tận khi tôi hoàn hồn nhìn lại, đã thấy cậu ta dùng chiếc motor phân khối lớn với tốc độ của xe máy mà chạy đi....

Này cũng quá ủy khuất cho chiếc xe của cậu ta rồi...

-----------------------------------
Đã beta - Bèoooooo

[Bác Chiến][Hoàn] Đừng mang anh trai tôi đi!Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz