Chương 6

5.2K 592 34
                                    

Đến nước này thì không nhìn ra hai người này để ý nhau thì tôi hẳn là bị mù rồi.

Nhưng mà, làm tôi ngạc nhiên không phải là chuyện họ hẹn họ với nhau, mà là tôi từ lúc nào xem chuyện này rất bình thường, thậm chí còn quên luôn là mình từng xem trọng Vương Nhất Bác.

Có lẽ, từ lúc nhận ra cậu ta ngoài đẹp trai ra thì cũng cục súc không kém đi...

Hơn nữa, cậu ta chăm sóc anh tôi đến thuận tay, tôi cũng nhìn thành thói quen, dần dà cảm thấy hai người họ ở cạnh nhau là không có gì không đúng. Mà dường như cũng không phải mình tôi cảm thấy như vậy. 

Một tuần này hai người đấy dính nhau như hình với bóng, chỉ cần hai người ở chung một chỗ thì trong vòng một mét xung quanh liền không có người, bởi vì cũng không ai nguyện ý tự nhiên bị biến thành bóng đèn, cái này tôi đây tuyệt đối rất có kinh nghiệm.

Tin đồn hot boy khoa biểu diễn và hot boy khoa mỹ thuật hẹn hò với nhau cũng từ từ bùng lên, vài người xuýt xoa với tổ hợp nhan sắc này, vài người len lén nghị luận sau lưng, chỉ có đương sự là dường như không quan tâm, ngày ngày vẫn ngọt ngào mà đưa đón nhau đi. 

Giáng sinh sắp đến, cuối năm cũng gần kề. Trường tôi mang tiếng là trường đào tạo ra nhiều thế hệ nghệ sỹ như vậy, dĩ nhiên cũng lên kế hoạch tổ chức một buổi văn nghệ hoành tráng.

Vương Nhất Bác thân là hotboy khoa Biểu diễn, không tránh khỏi việc bị triệu tập vào đội ngũ biểu diễn, thường xuyên đi sớm về trễ, đến bữa trưa cũng phải ăn vội vàng, đương nhiên chuyện đưa đón anh trai tôi cũng bị trì trệ.

Tuy nhiên chuyện đó cũng không cản được Vương Nhất Bác đều đặn mỗi tối đều mua bữa khuya cho anh tôi.

Chuyện này vốn ban đầu tôi cũng không biết, chỉ thấy mấy hôm nay anh trai tôi cứ gần đến giờ lại đi ra ngoài, khi về lại xách theo một túi đồ ăn về.

Tôi còn nghĩ sao mà dạo này anh trai lại có thói quen ăn khuya, nhưng cũng không để ý lắm, còn đắc ý vì được ăn ké.

Cho đến một hôm anh tôi đi ra ngoài, tôi đi ngang qua phòng anh trai không đóng cửa thấy ví tiền anh còn chễm chệ nằm trên bàn thì chộp lấy nhanh chóng chạy xuống định đưa cho anh.

Tôi chạy hộc hơi xuống sân chung cư thì chẳng thấy bóng dáng anh đâu, rõ ràng anh đi trước tôi có chút xíu, sao có thể ra khỏi chung cư nhanh vậy được, tôi ngó quanh quất tìm thì nhìn thấy bên phía hồ nước có một bóng dáng quen thuộc đang đứng.

Là bóng chiếc motor của Vương Nhất Bác, còn người thì đang đứng ở gốc cây bên cạnh trên tay cầm một túi đồ ăn nhét vào tay anh trai tôi.

Tôi im lặng xoay người đi thẳng lên lầu, thầm mắng mình ngu ngốc nhìn túi đồ ăn như vậy mà lại không nghĩ ra là Vương Nhất Bác mua.

Trải qua vài ngày như vậy thì rốt cuộc ngày biểu diễn cũng tới. Anh em tôi, dĩ nhiên là được Vương Nhất Bác cho mỗi người một vé, vị trí rất tốt, hàng thứ ba, vừa không bị ngồi gần giáo viên ở hàng đầu, vừa có thể nhìn rõ sân khấu.

Dắt tôi vào chỗ xong thì anh tôi cũng chạy đi tìm Vương Nhất Bác, tôi mặc kệ anh lo bấm điện thoại, nhưng mà không lâu sau thì tự dưng lại mắc wc, thế là lại gấp gáp chạy đi tìm nhà vệ sinh, lúc đi xong thì lại lạc đường.

Đang quanh quất tìm đường đi thì tôi nghe phía trước có tiếng cãi nhau, định bụng rẽ sang hướng khác đi thì bỗng nhiên một cái tên làm tôi phải đứng lại.

"Vương Nhất Bác, anh với Tiêu Chiến kia là có quan hệ gì? Anh có biết mọi người trong trường đều đồn hai người đang hẹn hò hay không?"

Tôi đứng nhích người ra xem thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng, đối diện là một cô gái khá quen mặt nhưng mà tôi không biết tên, hình như là hoa khôi khoa Biểu diễn gì đó.

Vương Nhất Bác có vẻ như muốn bỏ đi thì lại thấy cô ta nhào lên ôm anh ta hình như có ý định muốn hôn, từ góc độ của tôi nhìn mà thấy thì Vương Nhất Bác đã kịp lùi ra sau một bước giữ lấy đầu cô ta chặn lại. Vương Nhất Bác đấy cô nàng ra nói:

"Tôi với anh ấy có quan hệ như thế nào thì liên quan gì đến cô."

Cô nàng có vẻ không cam tâm hỏi lại:

"Rốt cuộc em có chỗ nào không tốt chứ? Anh nói đi em có thể sửa!"

"Không có, nhưng tôi và cô không phù hợp." 

"Không phù hợp chỗ nào? Anh không thử sao biết chúng ta không phù hợp." 

"Giới tính không phù hợp."

"...."

"Phụt, ha ha ha ha!" - Tôi - đang đứng hóng hớt bên góc tường không kịp bịt miệng lại.

_______

Mình muốn tâm sự với mọi người một chút, truyện đến đây thì cũng sắp kết thúc rồi, tầm hai chương nữa là hoàn. Ban đầu mình cũng đã dự định là "Đừng mang anh trai tôi đi" là một đoản văn nhỏ mà thôi, không ngờ mọi người lại thích nó nhiều vậy, lượng view, vote và comment đều tăng nhanh hơn "Biển sao trời" rất nhiều làm mình cũng có chút dở khóc dở cười. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Thật ra thì mình đã có một sườn truyện thể loại vườn trường, cơ mà cũng không hẳn là vườn trường, thể loại sư đồ luyến, mở đầu lúc Vương Nhất Bác còn học cấp 3 cho đến khi cậu trưởng thành, một trường thiên như "Biển sao trời" vậy, và chắc chắn nó sẽ không ngọt ngào như truyện này rồi, sẽ có điểm ngược. Nhưng mà hiện tại thấy mọi người có vẻ thích truyện ngọt nên mình cũng đang phân vân có nên viết thêm một bộ đoản văn ngọt ngào nữa hay bắt đầu đào cái hố Sư đồ luyến và tiếp tục tập trung cho "Biển sao trời" đây. Đoản văn thì mình cũng có chút ý tưởng rồi: ông chủ tiệm ván trượt Vương Nhất Bác x minh tinh Tiêu Chiến. 

Mọi người nghĩ sao thì comment cho mình biết nhé!


[Bác Chiến][Hoàn] Đừng mang anh trai tôi đi!Where stories live. Discover now