CHƯƠNG 38: THAM QUAN

663 32 0
                                    

Ngu Đường ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, cả người đều bối rối, trơ mắt mà nhìn Tống Tiêu chạy vào tiểu khu, bấy giờ mới nhớ tới việc đuổi theo, nhưng Tống Tiêu đã chạy đi mất dạng.

Chậm rãi giơ tay, sờ nơi vừa bị hôn, nơi đó còn mang theo một chút xúc cảm ướt át mềm mại, Ngu Đường chớp mắt mấy cái, ngữ điệu bình tĩnh mà hỏi Độc Cô Ám ẩn thân trong bóng tối: "Ám Nhất, vừa rồi ngươi có thấy không?"

"Bẩm hoàng thượng, thấy được." Độc Cô Ám ngoan ngoãn mà đáp.

"Ngươi thấy cái gì?" Ngu Đường mâu sắc thâm trầm, quay đầu nhìn hắn.

"Thuộc hạ..." Độc Cô Ám cúi đầu, không biết là có nên nói hay không nên nói đây. Ám vệ biết tất cả mọi chuyện, đối với người ngoài dù có chết cũng không được khai ra, nhưng khi chủ nhân hỏi, thì phải thành thật trả lời. Nhưng mà các chi tiết nhỏ như việc hoàng thượng lâm hạnh hoàng hậu, hoàng thượng hỏi tới, thì phải kiên quyết biểu thị cái gì mình cũng không biết.

"Ngươi thấy, hoàng hậu chủ động hôn trẫm, có đúng hay không?" Ngu Đườn chắp tay đứng dưới ánh đèn đường, thần sắc nghiêm túc, dáng vẻ bễ nghễ thiên hạ, quay người chậm rãi rời đi, "Trẫm muốn đi dạo một lát, các ngươi theo trẫm."

Độc Cô Ám dặn dò tài xế lái xe chầm chậm, còn hắn thì bảo trì khoảng cách năm bước chân với hoàng thượng, ẩn núp trong bóng cây, trơ mắt mà nhìn hoàng thượng càng chạy càng nhanh.

Ven đường có tên ăn mày đang ngồi nghỉ ngơi, Ngu Đường móc ra vài tờ tiền ném cho hắn; trên đường gặp người già đang băng qua đường, Ngu Đường đi tới nắm tay người ta dắt qua; trên lề đường có tên đàn ông say rượu đang đánh vợ, Ngu Đường một cước quật ngã hắn.

Dọc theo đường đi nhận được rất nhiều lời cảm ơn, hoàng đế bệ hạ mỉm cười trả lời một câu "Không có gì."

Tài xế lái xe tốc độ còn chậm hơn rùa bò nhịn không được tăng tốc chạy tới, hỏi Độc Cô Ám ngoài cửa sổ: "Đại thiếu gia bị làm sao vậy? Gần đây nhà trường có giao bài tập rèn luyện "Tinh thần Lôi Phong"(*) à?"

(*): Lôi Phong là một tấm gương người tốt việc tốt rất nổi tiếng bên Tàu.

Độc Cô Ám: "..."

Xa xa thấy một thanh niên trẻ tuổi gầy gò, chạy chầm chậm hướng về chiếc siêu xe va vào, Ngu Đường kéo cậu ta ra, nói một câu: "Không cần cảm ơn, hôm nay trẫm cao hứng."

Người trẻ tuổi bị dìu co giật khoé miệng, nhìn chiếc xe sang trọng kia lăn bánh rời đi, đẩy Ngu Đường ra: "Mày cao hứng cái trứng á, không thấy ông bị người ta đụng sao?"

Ngu Đường: "...Ám Nhất."

"Có!" Ám vệ trung thành lập tức hiện thân, chỉ vài ba chiêu đã đem tên thanh niên bị đụng ấn trên mặt đất.

...

Sống hai đời, đây là lần đầu tiên Tống Tiêu chủ động hôn hắn!

Khi ở Đại Ngu, Tống Tiêu là một thư sinh nho nhã rụt rè, rất ít khi chủ động làm những động tác thân mật, đến hiện đại, Tống Tiêu lại chủ động nắm tay hắn, chủ động dựa vào vai hắn, bây giờ còn chủ động hôn hắn!

Hoàng đế bệ hạ trên mặt vân đạm phong khinh một đường đi làm chuyện tốt, về đến nhà, ôm em gái nhào đến trước mặt xoay một vòng, sau đó vào nhà đem em trai còn đang ngủ say tung lên cao.

"Oa!" Ngu Lân mở mắt ra, phát hiện mình đang bay trên không trung, sợ đến nỗi oa oa kêu to, sau đó phát hiện thân hình nhỏ bé của mình đang nằm trong tay anh trai, nhất thời sợ quá oà khóc.

...

Sau khi Tống Tiêu về đến nhà, trước tiên là chạy đến bên bồn rửa rửa mặt, nhiệt độ thiêu cháy trên mặt mới được hạ xuống, Tống Tiêu nhìn mình trong gương, thở dài một hơi.

Một đời luân hồi còn có thể nhớ được nhau, Tống Tiêu vô cùng quý trọng cơ hội ông trời ban cho lần này, không muốn lại dẫm vào vết xe đổ đời trước nữa, chỉ muốn đối với hoàng thượng tốt hơn một chút.

Vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của hoàng thượng, Tống Tiêu không kịp nghĩ ngợi đã chạy đến an ủi hắn.

"Tiêu Tiêu, làm sao vậy?" Tống Tử Thành ở trong phòng khách gọi y, vừa rồi thấy con trai đi vào liền chạy thẳng đến nhà vệ sinh, còn tưởng rằng Tống Tiêu đau bụng.

"A, con không sao." Tống Tiêu lắc đầu mấy cái cho ráo nước, đi ra phòng khách.

"Lại đây, ba có chuyện muốn nói với con," Tống Tử Thành vỗ vỗ ghế sô pha, ý bảo Tống Tiêu ngồi xuống, "Ba đã suy nghĩ kỹ rồi, quyết định sẽ không cưới Trác Tinh Tinh nữa." Chuyện lần này thật sự làm hắn ghê tởm chết đi được, bây giờ ngay cả tâm tư đi tìm tình nhân mới cũng không có nữa là.

Hoàng Thượng Đừng Nghịch!Where stories live. Discover now