Phiên Ngoại 5

6K 299 23
                                    

Năm mới, tiếng pháo hoa rộn ràng cùng không khí nhộn nhịp của cuộc sống đầu năm cũng lặng lẽ dần qua, có lẽ nhân sinh cũng chính là như vậy, ở một ngày bình thường ấm áp như bao ngày, thời gian cũng lặng lẽ trôi đi như thế, có lẽ mấy thập niên sau nhìn lại chuyện cũ, thứ còn đọng lại chính là điều không dễ mà có được - Hạnh Phúc. Quý Thanh Diêu biết rằng khi nàng nhớ lại ắt sẽ rất hạnh phúc, bởi vì trong câu chuyện cũ ấy có một người luôn lo lắng yêu thương nàng hết mực.

Đoàn người Chu Kiện đến đột ngột, ra đi cũng vội vàng, ở Từ phủ sáu ngày đã vội vã cáo từ, bảo là muốn đi phương Nam ăn Tết hoa đăng. Vì vậy Từ phủ thoáng cái trở nên vắng lạnh, Từ Phú Quý thì lại rất vui vẻ vì không ai tranh nương tử với nàng nữa, nhưng mà Tiểu Thiên Bảo thì không được vui cho lắm, vì Vân muội muội của nó đi mất rồi, chơi vui vẻ tới quên hỏi muội ấy lúc nào mới gặp lại, hơn nữa muội ấy cũng không có biểu lộ gì nhiều, vạn nhất, Vân muội muội bị người ta đoạt mất thì biết làm thế nào bây giờ.

Nghĩ tới đây, cứ như là một khắc cũng không được chậm trễ, lập tức đứng dậy chạy vào trong viện tìm song thân. Vẻ mặt buồn rầu, bộ dạng vừa đi vừa quệt mồm rất nhanh đã khiến vợ chồng Từ gia chú ý, hai người liền hỏi thăm Tiểu Thiên Bảo, chỉ nghe đứa nhỏ này lập tức nói ra hoài nghi trong lòng, đổi lấy là tiếng cười tán dương của Từ Phú Quý. Sau đó nói: "Bảo Nhi của ta quả là thông minh, cái này gọi là lo xa đó mà. Đừng lo nữa, đợi đến Hạ Thiên* cha sẽ dẫn theo con với mẹ đi Trấn quốc công phủ nhé!" (*mùa hè, là đợi nghỉ hè đó mà :)) )

Nói xong, lập tức đổi lấy được nụ cười thoải mái của Tiểu Thiên Bảo, Quý Thanh Diêu bất đắc dĩ lắc đầu, thế này thì làm sao dạy được con trẻ đây. Nhưng nàng cũng không mở miệng, nàng yêu thích tính tình Từ Phú Quý, cũng hi vọng con của mình có thể giống như Từ Phú Quý, vô ưu vô lo, mau mau vui vẻ hạnh phúc lớn lên. Hơn nữa, nếu như tiểu Vân Thanh có thể làm con dâu của nàng, nàng cũng rất tán thành. Nhìn xem tên khỉ con Thiên Bảo này, Đỗ Vân Thanh chỉ ở có mấy ngày mà ngày nào gà vừa gáy nó cũng vội dậy, dùng xong điểm tâm lại bắt đầu chạy theo Vân Thanh, đọc sách cùng đọc, viết chữ cùng viết. Khi đó Thiên Bảo trông mới thật hiểu chuyện, an tĩnh làm sao.

Trên đường đi về phía nam Kinh Thành, hai chiếc xe ngựa một trước một sau được hai hàng binh sĩ che ở hai bên, hàng người nối theo nhau thật chỉnh tề, ở giữa hai xe thấp thoáng một thân ảnh màu trắng đang cưỡi ngựa, lộ ra vẻ đặc biệt dễ nhìn. Trên lưng ngựa là một thiếu niên một tay kéo dây cương, vẻ tài trí bất phàm trên khuôn mặt nhưng không mang theo ý cười mà còn có vẻ thờ ơ. Cho đến khi trong xe ngựa truyền ra thanh âm lao xao, thiếu niên mới quay đầu lại, thấy chiếc đầu nhỏ vươn ra ngoài xe ngựa, chân mày vốn dĩ phải giãn ra thế nhưng lại nhíu càng chặt hơn.

Thiếu niên dừng ngựa lại, chờ xe ngựa phía sau nhích tới gần mới chậm rãi đi theo bên cạnh. Vừa nhìn cái đầu nhỏ kia nói: "Trần Nhi, bên ngoài gió lớn, muội lại vừa nhiễm phong hàn nên đưa đầu vào trong đi có được không?" Ngũ quan lạnh lùng nhưng lời nói thì đầy sủng ái..., hẳn là ai nghe thấy cũng sẽ không nỡ cự tuyệt, nhưng Đỗ Vong Trần lại lắc đầu nói: "Biểu ca cũng vào xe ngựa đi thì Trần Nhi mới nghe lời. Bằng không Trần Nhi cứ thích chồm ra ngoài đấy."

🎉 Bạn đã đọc xong [BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Hồng tú cầu từ trên trời rơi xuống - Khai Thiếu 🎉
[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Hồng tú cầu từ trên trời rơi xuống - Khai ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ