Chương 36: Hòang tử

421 26 1
                                    

Phong Lăng Hề dừng bút lại, hắn liền không thể chờ đợi được cầm lên xem, trong miệng nói lầm bầm: "Ta có dữ dội như vậy sao?" Trong mắt lại tràn đầy yêu thích.

Bức tranh trên giấy là hình Vân Nhị công tử trừng mắt, một bộ dáng xù lông lại xấu hổ, nắm quả đấm giống như bị chọc giận, chuẩn bị duỗi ra móng vuốt cong của người mèo.

Phong Lăng Hề đến sát bên lỗ tai hắn nói một câu gì đó khiến sắc mặt Vân Tư Vũ trong nháy mắt đỏ hồng, siết quả đấm về phía cô quơ múa, Phong Lăng Hề không khỏi bật cười, chỉ chỉ bức tranh trong tay hắn. Thật đúng là giống nhau như đúc.

Kỳ thật Phong Lăng Hề chỉ nói một câu: "Lần sau ta sẽ nhớ rõ nhắc nhở chàng rên nhỏ thôi." Trong nháy mắt làm cho Vân Tư Vũ nhớ tới chuyện lúc trước từng làm cho hắn mất mặt.

Chủ sạp kia nhịn không được lau mồ hôi, khó trách vị công tử này không hài lòng. Nàng rõ ràng gặp gỡ người trong nghề, nàng rất rõ ràng bức tranh của mình mặc dù ở phương diện này coi như không tệ, nhưng lại không bắt được thần vận, cho nên cũng chỉ có thể ở chỗ này bày cái quán nhỏ kiếm sống nuôi gia đình thôi.

Vân Tư Vũ rốt cuộc hài lòng, bất quá lúc Khởi Vân trả tiền chủ sạp kia lại kiên quyết không cần, hiển nhiên là bị Phong Lăng Hề làm cho kinh hãi.

Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, Phong Lăng Hề không đếm xỉa tầm mắt tìm tòi nghiên cứu sau lưng, lôi kéo bàn tay nhỏ của Vân Tư Vũ, nhìn xem hắn ôm bức tranh hết nhìn đông tới nhìn tây.

Phong Lăng Hề câu nhân thì không cần nói, Hoàng Vũ Mặc và Tô Văn tất cả đều tuấn tú lịch sự, mặc dù trấn Đào Hoa cách kinh thành không xa, thường thường cũng có thể nhìn thấy quan lại quyền quý, nhưng là cả đoàn người đều xuất chúng này lại làm cho người người đều ghé mắt nhìn.

Thế cho nên người ném đồ về phía bọn họ thật không ít, bất quá lại không có người nào để ý, mặc dù làm tan nát không ít tim nam tử, nhưng không có ai có mật lớn hơn trên mặt đất mà đến dây dưa.

Đương nhiên nam tử đồng hành cũng bị ném không ít đồ, bởi vì nước Hoàng Vũ nam tử thành thân trước sau cũng không có gì rõ ràng để phân biệt. Nhưng ngày lễ hoa đào này đây, nam tử đã kết hôn ra đường sẽ đeo đồ tranh sức của cô gái, để cho người khác biết mình là hoa có chủ. Mà Vân Dật và Vân Tư Vũ hiển nhiên không có chuẩn bị như vậy.

Vân Dật mặc dù cùng Tô Văn đi chung một chỗ, nhưng lại là thật sự phát hồ tình chi hồ lễ*, cũng không có động tác quá mức thân mật. Vân Dật lại là mỹ nhân khó được, ai cũng muốn thử xem vận khí, thế cho nên hắn bị ném rất nhiều thứ, Khởi Vân và Thu Ngâm cũng có không thiếu.

(*phát hồ tình chi hồ lễ: Ý nói có tình cảm với người khác phái nhưng vẫn giữ đúng lễ nghĩa)

Ngược lại Vân Tư Vũ và Phong Lăng Hề tay trong tay, làm cho người vừa nhìn liền rút lui, xem như là không có lập gia đình nhưng nam tử to gan như vậy, chỉ sợ cũng không có vài người dám muốn.

Thế giới này, mặc dù không đến mức không cho phép nam tử ra cửa, cũng không còn yêu cầu nam tử ra cửa nhất định phải mang cái khăn che mặt, nhưng lại rất khó ở trên đường cái trông thấy nam nữ có cử chỉ thân mật như vậy.

Tà Mị Thê ChủWhere stories live. Discover now