Chương 26

2.1K 86 20
                                    

Hôm nay gặp một khách hàng khen tay nghề tôi tốt, cùng một loại bánh ngọt nhưng bánh tôi làm hợp khẩu vị của cô ấy nhất. Vui quá đi.

Sau khi biết tất cả mọi chuyện là trò chơi khăm tàn nhẫn của Chu Ly, tuy tôi đau buồn nhưng vẫn thử tìm Tống Bách Lao để giải thích. Thế nhưng, bởi hắn đã kéo số tôi vào danh sách đen từ lâu, tin nhắn còn chẳng gửi được chứ đừng nói tới điện thoại. Chu Ly xuất ngoại sau ít ngày, nhờ vậy tôi không cần phải chịu đựng việc sống chung một nhà với hắn ta nữa. Từ lần xa cách ấy, chúng tôi không gặp lại suốt bảy năm.

Tuy Tống Bách Lao và tôi còn chẳng tính là bạn nhưng tôi không hề muốn hắn coi mình là kẻ đê hèn, bèn nghĩ cách lấy địa chỉ nhà để gặp hắn một lần, giải thích chuyện hôm đó. Song, không hiểu sao lần nào đến, người giúp việc cũng nói hắn không có nhà. Nhiều lần như vậy, dù có là đồ ngốc cũng nhận ra hắn cố ý không gặp tôi. Sau cả mùa hè, tôi vẫn không thể vào được cửa nhà Tống Bách Lao. Có lẽ đây chính là số phận, tôi chỉ đành chọn cách từ bỏ trong tâm trạng lạc lõng.

Sau khai giảng, tôi lên lớp 12. Khi nghỉ trưa vẫn lên tầng thượng kia, nhưng nơi ấy đã không còn người muốn ăn đồ ngọt tôi làm. Thói quen đáng sợ biết mấy. Tuy chỉ còn một mình, suốt thời gian dài tôi vẫn chuẩn bị đồ tráng miệng cho hai người. Một ngày nọ sau khai giảng một tháng, tôi mở hộp cơm thì thấy hai chiếc Muffin, bèn ngẩn người vì kinh ngạc rồi mới nhận ra mình làm nhiều. Sau khi lặng lẽ ăn xong một cái bánh, tôi cầm đến cái thứ hai đã hơi no, nhưng vẫn tiếp tục nhét cả miếng to vào miệng, nhét được một nửa thì bất chợt thấy buồn nôn nên ói hết ra. Khi ấy, tôi không nghĩ sâu xa mà cứ tưởng mình chỉ ăn nhiều nên không đi khám. Lần đầu cảm nhận được có cái gì động đậy trong cơ thể đã là bốn tháng sau chuyện xảy ra ở phòng dụng cụ.

Cái miệng Chu Ly xui xẻo khỏi nói, chỉ làm một lần mà tôi đã mang thai.

"Giờ nóng tính nhỉ." Chu Ly lau nước trái cây trên mặt. Tuy nụ cười đã nhạt bớt, hắn vẫn không nổi giận. Song, ánh mắt sắc bén kia cho thấy hắn chẳng bình tĩnh như bề ngoài. Đây chính là điểm làm tôi phục tên này. Trước mặt người ngoài, hắn ta luôn khéo léo, luôn theo đuổi sự hoàn hảo, là ví dụ điển hình của người mắc chứng rối loạn nhân cách kịch tính (1).

(1) Người mắc chứng rối loạn nhân cách kịch tính (Histrionic Personality Disorder) thường có biểu hiện tìm sự chú ý thái quá, bao gồm hành vi quyến rũ không phù hợp và nhu cầu được chấp nhận vượt mức bình thường. (Wikipedia)

Bởi kí ức ngày trước chẳng tốt lành gì, tôi chỉ muốn mau mau tránh xa hắn, không bao giờ có liên hệ gì với tên này nữa.

"Tôi chẳng còn gì để nói với anh. Tự lo chuyện của mình đi." Tôi cố ý liếc phía sau cổ Chu Ly. Tuy hắn che bằng vòng cổ, nhưng chỉ cần nhìn đủ cẩn thận vẫn có thể thấy loáng thoáng vết sẹo màu đỏ sậm, minh chứng cho việc hắn bị đánh dấu.

Hắn nhíu mày, sự lạnh lẽo trong đôi mắt phủ lên toàn bộ khuôn mặt tao nhã.

"Tiếc thật."

Câu nói vu vơ của hắn rất đáng ngờ nhưng tôi chẳng thấy hứng thú. Phát hiện Lý Tuần đang len qua dòng người đi về phía mình đứng khi nãy, tôi không thèm nhìn Chu Ly nữa mà rảo bước đuổi theo. Tôi vừa đứng lại thì Lý Tuần tới nơi.

[Đam Mỹ] Vết Thương Cũ - Hồi Nam TướcHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin