Chap 42

182 19 0
                                    

Một ngày mới bắt đầu, khi ánh nắng buổi sớm le lói qua rèm cửa xổ. Tôi uể oải ngồi dậy
- ( ngáp) Hôm nay phải tới trường rồi a, ngày đầu tiên đi học của năm mới
- PIM, dậy chưa con?
- Dạ con xuống ngay đây mẹ

30 phút sau tại phòng bếp:
- Hôm nay là ngày đầu tiên , của năm mọi hoạt động trở lại bình thường rồi
Mấy đứa phải phấn chấn lên nhé
- Dạ vâng, à anh PLAN , ngày đầu năm khoa anh có hoạt động gì không?( đang ăn)
- Con bé này , ăn xong hãy nói, để anh con còn ăn chứ? - Dạ
- Không có gì? Chỉ là học lấy ngày thôi, chiều thì đội bóng tụi anh có gặp họp mặt đầu năm , tại sân tập một chút
- Vậy ạ?
- Hai đứa ăn xong, chuẩn bị đồ , rồi ra xe luôn nhé, mẹ đợi !
- Dạ, ( vỗ vai) Anh ! có gì cũng đừng nản lòng nhé, dù anh không nói , những ngày qua anh đã gặp phải chuyện gì ? Nhưng em tin , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi anh
- Uh! Anh cảm ơn PIM, lúc thích hợp anh sẽ kể cho nghe
- Dạ, em hóng lắm đấy, ^_^,
Anh cười rồi kìa, lâu lắm rồi em mới thấy anh cười đó *_*
- Thôi ra xe kẻo mẹ đợi. 

Tại nhà Mean:
- Anh Mean , hôm nay anh xin nghỉ ạ?
- Uh!
- Để anh con , nghỉ thêm một ngày nữa cũng tốt
- Dạ vâng
Ngoài cửa đi vào:
- Cháu chào cô và gia đình ạ!
- À! TAM hả cháu   -Dạ
- Em chào anh
- Chào em nha, Ê! Này Mean mày ổn không thế nào rồi ? Sao trông có vẻ vẫn ủ rũ 😔 vậy?
- Không có gì tao ổn
- Anh Tam, em nhờ anh một việc được không ạ?
( kéo tới ngoài hành lang)
- Làm gì mà bí ẩn thế? Không nói được ở bên trong hay sao ? mà ra kéo anh ra ngoài này?
-( ghé tai) Em muốn nhờ anh một việc như này &@%$¥€

Ở trường 🏫
PLan theo lời hẹn đợi ở dãy ghế , ngồi chờ dưới tán cây 🌳 cổ thụ  và ( nhớ lại tối qua)
- A lo, sao em lại biết số của anh?
Vậy hả? Có việc gì không? ... Uh! Được mai chúng ta gặp nhau

Trong xe:
- May quá, có anh tới nên em mới có thể đi cùng anh , mà không bị anh Mean biết, hôm nay Anh Mean nghỉ học , nên em mới có thể tới trường gặp anh PLAN , để nói chuyện
- Vậy hả?
- Em cũng mong sau khi nói hết , những cảm nghĩ của em thì anh PLAN , sẽ hiểu và nhìn anh Mean theo một hướng khác , rồi sau này sẽ chấp nhận anh trai em
- RIN!  Anh hỏi thật, em đã quyết định từ bỏ Mean?
- Dạ, giờ thì em đã hiểu ra rồi ạ, và ý niệm của em không còn cố chấp như trước nữa
Yêu là phải cho đi, và mong người ấy hạnh phúc vui vẻ, là mình cũng vui, còn nếu ích kỷ thì chỉ thêm cả hai đau khổ mà thôi
- ( xoa đầu) RIN, em lớn thật rồi a!
- Dù sao em cũng cảm ơn anh nhé
- Không có gì? Tiện thể anh gặp người quen tại trường đó có chút việc
- Tiện quá rồi

Tại hàng ghế chờ, PLAN có vẻ hồi hộp và nóng ruột
- Anh PLAN ( vẫy tay)
- Ồ!
- Chào cậu, tôi tiện đường đưa RIN , đi cùng thôi
- Vậy à?
- Không làm phiền hai người nữa , tôi đi tìm bạn của tôi đã , lát anh quay lại nhé RIN
- Dạ vâng ạ!

Nhìn người đi xa, RIN chủ động kéo PLAN ngồi xuống, và bắt đầu kể chuyện , cũng như dãi bày tâm sự, trong lòng những ngày qua

Tại một góc sân trường:
- Anh cứ yên tâm , em sẽ giúp anh làm căng sự việc to lên ở trường
- Vậy anh giao cả cho chú mày
- Dạ, cũng tại vì bạn nó cướp mất miếng mồi béo bở của em là thằng WA, nên giờ nó phải gánh tổn thất thay bạn nó thôi ạ !
- Vậy thì , khi nào khởi động, anh sẽ thông báo cho chú em
- Dạ vâng

Chuyện Tình Anh Trai Tôi Where stories live. Discover now