Chương 35

68 6 0
                                    

      Chương 35: Cộng hưởng

Edit: Bongbong_nbo

... Lục Vân Khai ở phía trước hướng về mình vẫy tay?

... Lục thiên hoàng đang thăm ban mình?

Giang Hưng đứng ngây ra trên thuyền suy nghĩ cả buổi, cuối cùng cũng xác thực chỉ có một câu nói còn có khả năng biểu đạt tâm tình phức tạp lúc này của mình: # Hình ảnh này quá đẹp, mình không dám nghĩ... #

Nhưng hình ảnh không dám nghĩ lại vẫn trực tiếp đối diện Giang Hưng lúc này, bởi vì Lục Vân Khai đã đi tới, dựng thẳng ngón cái hướng về Giang Hưng, tán thưởng nói: ''Giang ca diễn thật hay!''

Giang Hưng rất phức tạp mà liếc nhìn đối phương.

Lục Vân Khai ngơ ngác, còn tưởng là trên mặt mình có gì, đặc biệt sờ mặt mình một cái: ''Hửm? Sao thế?''

''Không có gì.'' - Giang Hưng ngừng một chút - ''Chỉ là cảm thấy cực kỳ —— vui vẻ.''

''Hở? Hở?'' - Lục Vân Khai càng ngơ ngác...

Giang Hưng hiển nhiên không thể giải thích tỉ mỉ vì sao mình có thái độ này, cho nên anh mau chóng thay đổi chủ đề, dẫn Lục Vân Khai vừa đi về phía khu nghỉ ngơi, vừa tán gẫu.

Bởi vì lần gặp mặt trước, Lục Vân Khai nhắc tới mẹ của mình, cho nên lần này Giang Hưng cũng hỏi thêm chút việc này.

Lục Vân Khai cười nói: ''Cũng được ạ, gần đây em đã nếm thử tay nghề của mẹ ——" - Cậu chợt ngừng lại.

''Hử?''

Lục Vân Khai suy nghĩ một chút: ''Công bằng mà nói, cũng không ngon bằng anh làm, Giang ca...''

Giang Hưng phì cười: ''Cảm ơn quá khen.''

''Loại cảm giác có chút thất vọng này rốt cuộc là thế nào.'' - Lục Vân Khai tự phỉ nhổ mình nói.

Đây không phải trọng điểm, hai người rất nhanh đã đem chủ đề câu chuyện kéo qua, lại nói tới việc khác, chẳng hạn như đóng phim này, người quản lý này, fan chẳng hạn này, sau đó lúc cách phòng nghỉ ngơi còn lại một bước, một nhân viên công tác ở đoàn làm phim của Lục Vân Khai đột nhiên qua đây, anh ta cũng không nói chuyện, chỉ cười cười với Lục Vân Khai, ngoảnh mặt về hướng nào đó chỉ một cái.

Hả? Đây là ý tứ gì?

Lục Vân Khai có chút ngờ vực mà nhìn theo hướng ngón tay của nhân viên công tác, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xách đồ đứng ở phạm vi đoàn làm phim của mình.

Rõ ràng đứng ở chỗ đó là một cô gái trẻ tuổi.

Cô mặc áo màu vàng nhạt và váy xếp ly hai màu, tóc cột đuôi ngựa, trên mặt đeo một chiếc kính mát cỡ lớn, chỉ lộ ra một chút sống mũi và chiếc cằm thon, xinh đẹp.

Giang Hưng đứng cùng một chỗ với Lục Vân Khai. Hai đoàn làm phim ngày hôm nay bởi vì phải lấy chung một cảnh trí, cho nên khoảng cách rất gần, phạm vị đoàn làm phim của Lục Vân Khai gần như cũng chính là phạm vị đoàn làm phim của Giang Hưng, hiện tại Giang Hưng vừa liếc nhìn qua, dĩ nhiên cũng nhìn thấy bóng dáng người này.

Thuần Bạch Hoàng Quan (Edit) - Sở Hàn Y ThanhWhere stories live. Discover now