Chương 3

759 35 3
                                    

Tác giả: Julie.

Edit: Aminta.

Đường Thiện ngồi trước bàn ăn, trên bàn là thịt lợn xông khói, khoai tây sợi đã được nấu chín và trứng luộc. Anh là bị người kia nửa kéo nửa đẩy đến bàn ăn, Lý Nguyên Vũ nhẹ nhàng thúc giục anh mau ăn, còn giúp anh rót ly sữa bò.

"Bổ sung nhiều canxi sẽ giúp cảm xúc bình tĩnh hơn." Lý Nguyên Vũ mỉm cười, đẩy cái ly đổ đầy sữa bò đến trước mặt anh.

Đường Thiện khinh khỉnh mặc kệ.

"Anh lấy dây chuyền của tôi đúng không?" Anh lập tức chất vấn.

"Em nói gì thế? Không phải em cất nó rồi sao?" Lý Nguyên Vũ giả ngu, phủ nhận việc này.

"Rõ ràng tôi cất nó trong túi, nhưng vừa rồi không thấy đâu nữa!"

"Cho nên em nghi ngờ anh?"

"Không phải anh thì còn ai vào đây?"

Lý Nguyên Vũ sầm mặt, như là điềm báo sắp nổi giận. Nhưng anh ta nhịn lại, cười cười và đẩy mấy món ăn trước mặt Đường Thiện: "Mau ăn đi. Hôm nay không có mưa, anh dẫn em đi dạo xung quanh lần nữa."

"Tôi không..." Đường Thiện còn chưa nói hết lời từ chối, điện thoại đã vang lên cắt ngang lời anh.

Lý Nguyên Vũ đứng lên, rời nhà bếp đi nghe điện thoại. Ánh mắt Đường Thiện dõi theo anh ta, anh nhìn cửa một hồi lâu, không cản nổi lòng hiếu kỳ, lén lén lút lút đi theo, cẩn thận quan sát.

Giọng nói của Lý Nguyên Vũ rất mất kiên nhẫn, giống như đang tranh chấp với người kia.

"Chút chuyện nhỏ này mà cũng cần tôi ra mặt xử lý à, các người coi rồi tự xử lý đi!"

Đối phương nói gì đó khiến Lý Nguyên Vũ im lặng, không nói gì một lúc lâu.

"Biết rồi, tôi sẽ qua đó." Nói xong anh ta cúp điện thoại.

Lý Nguyên Vũ đi về phía nhà bếp, Đường Thiện tranh thủ thời gian quay về chỗ ngồi, anh cầm nĩa gảy gảy miếng thịt trong dĩa để che dấu hành vi nghe lén lúc nãy. Nhưng khéo quá hóa vụng, khiến người ta nhìn là biết tỏng ngay.

Lý Nguyên Vũ tựa lên cạnh cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn hành động giả vờ của Đường Thiện... Cúi đầu ăn mãnh liệt, cũng không thèm nhìn anh ta một cái, rõ ràng là bộ dáng chột dạ.

"Chắc em nghe thấy rồi." Không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định.

Cơ thể Đường Thiện cứng đờ.

"Chút nữa anh đi ra ngoài một chuyến, em ngoan ngoãn giữ nhà đi." Giọng điệu Lý Nguyên Vũ cứng rắn, ánh mắt luôn dừng trên người Đường Thiện.

Đường Thiện cũng không ngẩng đầu lên, cũng không thèm nhìn anh ta lấy một cái, cũng chẳng đáp lời.

Lý Nguyên Vũ chờ đợi một hồi, không biết đang suy nghĩ gì, anh ta cũng không tới gần Đường Thiện, chỉ lặng lẽ rời khỏi nhà bếp.

Đường Thiện vểnh tai cẩn thận lắng nghe, chờ Lý Nguyên Vũ mau đi ra ngoài. Không bao lâu sau, anh nghe thấy một số tiếng vang của kim loại, rồi mới là tiếng đóng cửa.

[ĐM] Thành phố của những cơn mưa vô tậnOnde as histórias ganham vida. Descobre agora